Cuộc đời người phụ nữ lấy được chồng giàu thì người xung quanh sẽ bảo là may mắn, nhưng lấy chồng nghèo chắc gì đã khổ? Quan trọng là lấy được người thật lòng yêu thương mình, đó mới là hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đầy cám dỗ, không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể nắm tay nhau đi tới già, họ có thể bị chia cắt bởi khó khăn tài chính, sự tác động của gia đình, hoặc người thứ 3,…
Mới đây, người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Bình Dương đã chia sẻ về câu chuyện hôn nhân đầy cay đắng của mình với nữ Tiến sĩ Tô Nhi A khi đến với chương trình Người thứ 3. Chị cho biết, chị kết hôn ở tuổi 21 theo ý của mẹ chứ lúc đó chị chưa biết gì nhiều về gia đình của chồng.
Hồi đó, chị là chủ quán nhỏ ở Sài Gòn còn chồng là dân buôn, hơn chị 7 tuổi và mồ côi bố mẹ. Anh chỉ mới ghé vào quán chị uống nước được vài lần vậy mà mẹ chị đã ưng anh bởi tài ăn nói khéo léo và sự lanh lợi, hoạt bát.
Sau khi cưới một thời gian, hai vợ chồng tới Bình Dương lập nghiệp, anh đi buôn gần nhà hơn. Anh chị có với nhau 2 cô con gái, cách nhau 4 tuổi. Nói chung, cuộc sống sau hôn nhân ban đầu vẫn là một màu hồng, nhưng nó đã trở nên xám xịt khi con gái đầu lòng của chị được 3 tuổi.
Người phụ nữ cho biết, cuộc sống sau hôn nhân của chị mới đầu vẫn còn là màu hồng.
Khi đó, chị vô tình phát hiện chồng lăng nhăng, cặp kè với một người phụ nữ ở ngay gần nhà. Dẫu vậy, khi bị vợ chất vấn, người đàn ông vẫn cố cãi chày cãi cối bằng được và sau đó tính trăng hoa của anh cũng giảm, lo cho gia đình nhiều hơn. Cuộc sống vợ chồng cứ thế êm ả trôi qua.
Nhưng trước khi cơn bão về, bầu trời luôn bình yên. Sóng gió thực sự chỉ ập đến sau đó hơn chục năm sau, khi con gái lớn của chị học lớp 12 và con gái út học lớp 8.
Lúc này, chị phát hiện chồng có những biểu hiện khác thường như anh lo công việc, nhà cửa tươm tất hơn, không hề giống như lúc trước. Vì con đã lớn và hiểu chuyện nên chị mang sự nghi ngờ của mình tâm sự với các con, không ngờ con gái 18 tuổi lại chủ động thay chị đi theo dõi bố hộ chị.
Người phụ nữ chia sẻ: “Hôm đó tôi đi mượn cho con gái chiếc xe máy. Tôi cải trang cho nó, bịt khẩu trang, đeo kính kín mít để anh không nhận ra. Bố chạy xe phía trước thì con chạy theo phía sau. Khi thấy anh vào một khu nhà trọ, biết anh vào đó tìm người nên con bé về chở tôi đến đó. Nhưng nó nhát, nó bảo tôi vào còn nó đứng ngoài đó chờ.
Tôi bước vào, giật tấm màn xuống thì thấy lúc đó ông xã chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi ngồi trên giường. Anh ngồi một góc, cô ta ngồi một góc. Khoảnh khắc đó với tôi như đất trời sụp xuống ấy. Đau lắm, giống như ai đó đang lấy dao khoét sâu vào tim mình vậy”.
Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình với nữ Tiến sĩ Tô Nhi A.
Với những người phụ nữ khác, chứng kiến cảnh tượng đó có lẽ họ đã lao vào đánh đập, chửi bới chồng và nhân tình rồi. Thế nhưng, người phụ nữ này chỉ la mắng chứ không hề đánh đập ai dù chỉ là một cái bạt tai. Chị vẫn bình tĩnh hỏi chuyện và gọi con gái vào để cho ả “tiểu tam” đó biết kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà chồng chị nói với ả là như thế nào.
Sau đó, chị giật chiếc chìa khóa xe máy của chồng rồi thẳng thừng tuyên bố: “Đây là xe máy của tôi, đứng tên tôi. Vợ chồng tôi ở với nhau mấy chục năm trời, có con gái lớn từng này rồi đó. Nhưng giờ cô muốn anh ấy thì tôi cho không cô luôn, tôi không cần người đàn ông phản bội như vậy”, nói xong chị dắt xe rời đi.
Màn bắt ghen có 1-0-2 này khiến người xung quanh, từ già trẻ gái trai đều phải thốt lên: “Bà này hiền quá vậy? Bắt ghen tại trận mà không đánh được một bạt tai. Phải người khác là bị đánh bầm dập rồi đấy, chứ phòng trọ 1 cửa mà, chạy sao cho thoát được”.
Sau lần ấy, người chồng bội bạc về nhà xin chị tha thứ. Muốn cho con một gia đình có ông bố bà mẹ, tránh bị sau này lấy chồng bị gia đình nhà chồng đánh giá nên chị cũng siêu lòng.
Nhưng người xưa có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, anh ta vẫn tiếp tục lừa dối chị hết lần này đến lần khác. Thậm chí, anh ta còn quay qua ghen ngược với chị, la mắng và đánh chị giữa đường giữa chợ. Khi chị than vãn, anh ta lại lớn giọng thách thức vợ ly hôn.
Những ngày sau đó, gã đàn ông bội bạc thường xuyên vắng nhà, có khi 10-15 ngày mới về nhà một lần, có khi thì cả tháng. Mãi tới hơn 2 năm sau, được con gái khuyên nhủ thì người phụ nữ mới dám bày tỏ việc ly hôn với chồng.
Như những lần khác, lần này anh chồng vẫn nghĩ rằng vợ lại xuống nước làm hòa, chứ đời nào vợ dám bỏ mình. Nào ngờ, một thời gian ngắn sau, thứ anh ta nhận được là tờ giấy mời đến tòa án để giải quyết vấn đề ly hôn. Ngạc nhiên, sững sờ, người chồng xuống nước năn nỉ bảo vợ rút đơn, hứa sẽ làm lại từ đầu nhưng với chị, mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Chị đã cho anh biết bao nhiêu cơ hội nhưng anh đều coi rẻ, trả cho chị là những lần lăng nhăng khác, những trận đòn xây xước mặt mày, những lời mắng nhiếc khó nghe ngay giữa “bàn dân thiên hạ”. Mọi giới hạn đều có thể phá bỏ được, và giới hạn của chị cũng vậy. Có chị, có một gia đình hạnh phúc nhưng anh không biết trân trọng, giờ mất anh tìm cũng đã muộn rồi.