Tôi năm nay 32 tuổi, là giám đốc tiếp thị của một công ty dược phẩm. Lấy chồng 5 năm rồi mà tình cảm vợ chồng tôi vẫn mặn nồng như xưa. Chồng luôn ân cần chu đáo, chiều chuộng tôi như công chúa vậy. Sống chung với mẹ chồng nhưng bà cũng rất chiều tôi, coi tôi như con gái vậy.
Người ngoài nhìn vào ai cũng xuýt xoa bảo tôi thật may mắn khi lấy được một người chồng tốt. Mà bản thân tôi cũng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Tuy nhiên cuộc sống lại đầy rẫy những bất ngờ. Hôm đó anh bảo tôi ngủ trước đi, anh phải chạy dự án nên thức khuya làm cho xong. Tôi không suy nghĩ nhiều, nhưng nằm được một lúc mới phát hiện ra điện thoại sắp hết pin.
Bộ sạc của tôi mới hỏng chưa mua kịp nên tôi sang phòng làm việc mượn bộ sạc của chồng. Thế nhưng, vừa đến cửa tôi lại nghe thấy giọng mẹ chồng đầy lo lắng hỏi chồng tôi:
- Con thật sự không định nói cho Mai biết sao? Con đã giấu giếm nhiều năm như vậy, mẹ thực sự lo lắng...
Chồng tôi ngắt lời:
- Mẹ ơi, con biết mẹ lo lắng điều gì. Nhưng con không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu nói ra. Con không muốn mất Mai.
Tôi áp tai vào cửa cửa, cố gắng nghe xem họ đang nói gì. (Ảnh minh họa)
Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi áp tai vào cửa cửa, cố gắng nghe xem họ đang nói gì. Không nghe không biết thì thôi, nghe rồi mà tôi choáng váng.
- Hàng tháng con lén đưa cho cô ấy nhiều tiền như vậy, con cho rằng đây là cách giải quyết vấn đề à?
Giọng mẹ chồng nghe có vẻ tức giận. Chồng tôi buồn bã nói:
- Mẹ ơi, đó là con nợ cô ấy. Con không thể làm gì khác được.
Với đôi tay run rẩy, tôi mở cửa phòng làm việc. Chồng và mẹ chồng đều giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Nước mắt tôi rơi xuống, chất vấn chồng:
- Anh vừa nói cái gì vậy? Anh nợ cô ta cái gì? Cô ta là ai?
Mẹ chồng thở dài nhìn tôi rồi ôn tồn giải thích:
- Mai à, thực ra 7 năm trước chồng con đã gây ra tai nạn khiến bạn gái cũ của nó bị tàn tật vĩnh viễn. Để bồi thường cho cô gái đó, nó đã bí mật trả tiền cấp dưỡng và thăm nom cô ấy hàng tháng.
Tôi nhìn chồng mình, sắc mặt anh tái nhợt, trong mắt tràn đầy áy náy. Anh xin lỗi tôi, tức là những điều mẹ chồng nói đều là sự thật. Thế giới trong tôi dường như sụp đổ ngay lúc đó.
Mẹ chồng nắm tay tôi giải thích, niềm tin trong tôi về chồng bỗng chốc sụp đổ. (Ảnh minh họa)
Tối ấy, không biết bằng cách nào mà tôi về được phòng, cả đêm tôi không tài nào ngủ nổi. Niềm tin của tôi dành cho chồng ngay lập tức bị tan vỡ. Anh không chỉ che giấu quá khứ mà còn lén lút qua lại với người cũ. Tuy những việc đó xuất phát từ cảm giác tội lỗi nhưng tại sao anh lại giấu tôi nhiều năm như vậy?
Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà tôi rất ngột ngạt và căng thẳng. Mỗi lần nhìn thấy chồng, hình ảnh anh và bạn gái cũ lại hiện lên trong đầu tôi. Thấy phản ứng của tôi, chồng nhiều lần cố gắng giải thích và van xin nhưng lần nào tôi cũng lạnh lùng từ chối.
Một đêm nọ, khi đang ngồi một mình trên ban công, mẹ chồng bỗng đến nói chuyện riêng với tôi.
- Mai à, mẹ biết lúc này con rất bối rối và buồn bã. Nhưng mẹ hy vọng con có thể cho nó một cơ hội. Chuyện kia dù sao cũng đã là quá khứ, đừng để quá khứ ảnh hưởng tới tương lai của hai đứa. Cũng vì nó sợ mất con nên mới không dám nói cho con biết sự thật. Nhưng mẹ biết nó rất yêu con, trong lòng nó chỉ có con mà thôi.
Những ngày sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ chồng nói. Tôi cũng cố gắng học cách tha thứ cho chồng, nhưng niềm giống như một tờ giấy, một khi đã bị chọc thủng thì khó có thể khôi phục lại được. Khi nhìn thấy chồng tôi lại nhớ tới việc anh đã lừa dối tôi những năm qua, hình ảnh anh ở bên chăm sóc bạn gái cũ lại ùa về,…
Cảm giác đó quả thật rất khó chịu và bức bối, tôi muốn ly hôn để giải thoát cho bản thân nhưng tôi cũng không nỡ quá khứ hạnh phúc. Tôi thật sự đang rất bế tắc, không biết nên làm thế nào nữa.