Em đang chìm trong nỗi đau đớn tột cùng các chị ạ. Những bí mật bật thầm kín, những hành vi dơ bẩn, những toan tính thấp hèn của hai con người ấy đang nhấn chìm em vào hố sâu tuyệt vọng.
Yêu Thắng được 6 tháng thì em đưa anh về ra mắt bố. Mẹ em đã mất 10 năm nay, mình bố nuôi em lớn khôn trưởng thành. Ông không đi bước nữa, bố con em sống nương tựa vào nhau.
Bố em là một người đàn ông giỏi giang, thành đạt, cũng hết mực quan tâm, yêu chiều con gái. Dù không có mẹ bên cạnh những năm này nhưng em vẫn rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có.
Thắng là người đàn ông rất đẹp trai lại có công ăn việc làm ổn định. Anh cũng chiều chuộng em lắm, cùng lúc có hai người đàn ông yêu thương cưng chiều, em thật sự chẳng còn gì hạnh phúc hơn.
Tuần trước em đã đưa Thắng về gặp bố. Ban đầu em thấy cả ông và Thắng đều có phần ngượng ngập khi nhìn thấy nhau. Nhưng bố em nhanh chóng tươi cười hỏi han quan tâm Thắng, ra chiều rất ưng ý về chàng rể tương lai này.
Thắng là người đàn ông rất đẹp trai lại có công ăn việc làm ổn định. Ảnh minh họa
Sau khi dùng bữa tối vui vẻ ở nhà em, lúc ấy cũng đã muộn và Thắng lại uống rượu nên em bảo anh ngủ lại một đêm. Thắng muốn về mà em cứ nài nỉ mãi nên anh đành nghe theo. Nhà em rộng rãi, có không ít phòng trống, Thắng ngủ ở 1 phòng dành cho khách.
Thắng than mệt nên đi ngủ sớm. Em về phòng mở phim xem, mải mê quá lúc nhìn lên đồng hồ thì đã là một giờ đêm. Em dậy xỏ dép sang xem Thắng đã ngủ chưa. Không biết anh có lạ giường hay cần ăn đêm hay không vì lúc tối anh cứ mải uống rượu chẳng ăn uống được mấy.
Ai ngờ em không thấy Thắng trong phòng. Em gọi điện thì điện thoại anh để trên giường. Kiểm tra một loạt nhà tắm, ban công nhưng em vẫn không tìm được bóng dáng Thắng. Trong lòng em thắc mắc vô cùng, anh có thể đi đâu lúc nửa đêm ở nơi lạ lẫm thế này chứ.
Bước chân em bất giác dừng lại trước cửa phòng bố. Không hiểu sao em lại nhẹ bước, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng. Có lẽ đó là giác quan thứ 6 của phụ nữ cũng nên.
Em bủn rủn cả chân tay khi nghe được tiếng thở hổn hển và những âm thanh nhạy cảm từ trong phòng truyền ra. Trong nhà này hiện tại chỉ có 4 người, bố em, Thắng, em và bác giúp việc. Vậy ai là người đang ở trong phòng bố?
Em ngồi thu mình gọi lỏn trong một góc khuất, chờ đợi một tiếng mở cửa. Rồi cuối cùng em thấy Thắng bước ra từ phòng bố mình, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Em đủ trưởng thành để hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vấn đề là tại sao lại là bố em và Thắng?
Quá đau đớn, em không kiềm chế được nữa, lao đến vừa túm áo vừa gào khóc bắt Thắng giải thích mọi chuyện. Bố em lập tức xuất hiện. Ông khổ sở nhìn em rồi chính miệng ông tiết lộ sự thật chôn giấu nhiều năm qua.
Hóa ra bố em là người đồng tính, lấy mẹ em cũng bởi muốn có một cuộc hôn nhân làm bình phong. Đó cũng là lý do mà những năm qua xung quanh ông chẳng có người phụ nữ nào cả.
Còn Thắng, khi là sinh viên vì gia đình quá nghèo không có tiền đóng học phí, đưa đẩy thế nào mà Thắng đã trở thành người tình của bố em. Sau khi Thắng ra trường, anh cũng từ bỏ công việc ấy để kiếm tiền một cách chân chính. Thực ra Thắng không phải là người đồng tính nhưng vì tiền nên anh đã bất chấp tất cả.
Những bí mật quá kinh khủng khiến em bị ám ảnh khôn nguôi. Ảnh minh họa
Khi Thắng và bố em gặp lại nhau, hai người họ đều vô cùng bất ngờ. Nhưng đều là người từng trải qua nhiều sóng gió, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để “dắt mũi” một đứa con gái ngây thơ như em.
Bố em bảo ông xác định sẽ tìm cách chia rẽ chúng em bởi ông không đời nào chấp nhận người đàn ông trơ trẽn, bán thân vì tiền như Thắng trở thành con rể. Nhưng nếu với vai trò tình nhân thì có vẻ ông vẫn rất hứng thú với Thắng.
Những bí mật quá kinh khủng khiến em bị ám ảnh khôn nguôi. Em tuyên bố chia tay Thắng đồng thời cũng dọn đồ ra khỏi nhà, sống riêng với bố. Em không trách ông nhiều nhưng thực sự em không thể đối mặt với ông một cách bình thản ngay lúc này được.
Em đau khổ quá mọi người ạ. Đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng về những sự thật mới được vén màn. Em phải làm sao để quên đi những khổ sở này đây?