Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 7)

Hải Phong cúi xuống, không dám nhìn vào đôi mắt hoảng hốt, cần sự bảo vệ, che chở của Ngọc Ly.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 7) - 1

Chẳng có gì chứa nổi nỗi buồn, đau đớn mà Ngọc Ly đang phải gánh (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 7: KẺ PHẢN BỘI

- Chẳng mấy khi được uống cà phê với người đẹp. Nhưng em có công nhận ngồi quán cà phê làm việc cũng có cái thú của nó, em nhỉ? – Nguyễn Quân vừa sắp xếp hồ sơ vừa nói chuyện với Ngọc Ly.

- Vâng, đôi khi cũng phải thư giãn chút ạ. Mà kế hoạch truyền thông năm nay chị Lan Hương không biết tính sao. Mấy bữa trước em thấy chị có kế hoạch cắt giảm một số phóng viên báo nhỏ. Em thấy như vậy chưa hợp lý. Anh phân tích giùm em nhé. – Ngọc Ly rất lo lắng với ý định của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Lan Hương.

- Em yên tâm, chị Hương nghiêm túc thế thôi nhưng biết lắng nghe lắm. – Nguyễn Quân trấn an.

- À vâng. Mà bây giờ em mới có cơ hội cảm ơn anh. Scandal lần trước, chỉ mỗi anh đứng ra nói tốt cho em với mọi người. Em cảm kích lắm. – Ngọc Ly hơi bối rối.

- Anh là đàn ông, không quan tâm mấy thứ thị phi đó. Đúng thì sao mà sai thì sao. Xét cho cùng, chuyện gì cũng có lý do của nó. Người ngoài cuộc đôi khi không hiểu được, cứ phán xét lung tung. Như vậy là không tốt. – Nguyễn Quân rao giảng đạo đức.

- À, anh xem cho em, ngân sách truyền thông năm nay có ổn không? Chiều nay em phải nộp báo cáo cho chị Lan Hương rồi. – Ngọc Ly chuyển đề tài.

- Ôi đấy, lại báo cáo, em cho anh mượn máy tính chút nhé. Anh phải gõ nửa trang báo cáo gửi chị Lan Hương. Anh mượn 15 phút thôi nhé. Chị nhắn tin giục rồi đây này. – Nguyễn Quân đưa tin nhắn của Lan Hương ra làm chứng: “Trong 15 phút nữa cậu phải nộp ngay cho tôi báo cáo sơ bộ. Vài dòng thôi.”.

Điện thoại reo, là shipper gọi Ngọc Ly. Bỗng nhiên hai má Ngọc Ly ửng đỏ. Hải Phong thật lãng mạn. Anh đặt hàng cho cô một chiếc kẹp tóc pha lê. Ngọc Ly vội chạy ra ngoài nhắn nhủ: “Có ship gửi đồ cho em. Em ra lấy một chút. Anh ngồi đây nhé” – Ngọc Ly hí hửng chạy ra ngoài.

Hôm đó, Ngọc Ly cảm thấy rất vui. Cô vui vì ít nhất ở cơ quan này, ngoài Hải Phong và Thu Trang, vẫn còn ít nhất Nguyễn Quân tử tế với cô. Nhưng rồi Ngọc Ly lại giật mình, bản thân cô cũng nhận ra cô thay đổi nhiều quá.

Bao nhiêu năm tháng qua, cô vốn là người không quan tâm người khác suy nghĩ, đánh giá gì về mình như thế nào. Quý thì cô cảm ơn, còn ghét thì cô chẳng bận tâm. Thế mà giờ đây, trong lòng cô tràn đầy niềm vui khi nhận được tình cảm, sự quan tâm từ người khác.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Tới đầu giờ chiều, Vinh Hoa Group lại đón nhận một cơn bão tố mới. Và lần này, lại liên quan đến Ngọc Ly.

- Lại vẫn là cô sao Lý Ngọc Ly? Cô còn phá hoại cái công ty này đến bao giờ nữa? - Quý Trung tức giận đập bàn, đập ghế trong cuộc họp.

Trong khi đó, Hải Phong run run cầm điện thoại. Tai anh ù đi, mắt hoa như muốn ngất xỉu. Anh không còn dám tin vào mắt mình nữa. Lý Ngọc Ly trung thành tuyệt đối mà anh biết đây ư? Thực sự, có chết anh cũng không dám tin nhưng làm sao mà không tin được khi bằng chứng lù lù thế kia.

Anh trân trối nhìn các trang báo điện tử đồng loạt đưa tin ở trang nhất với những tít như: “Hồ Ly Ly bán đứng soái ca quốc dân”, “Soái ca Hải Phong bị bồ đâm sau lưng” hoặc cụ thể hơn “Trợ lý Chủ tịch Vinh Hoa Group tuồn tin mật cho báo chí”, “Bí mật của Vinh Hoa Group: Thông tin rò rỉ từ nhân tình của Chủ tịch”,… Báo chí đưa tin. còn mạng xã hội lại cao tay hơn khi post nguyên đề án thâu tóm Iviva, một đối tác của Vinh Hoa Group.

Cách thức thâu tóm, ngân sách thâu tóm và người thực hiện thương vụ “đâm sau lưng” này xuất hiện đầy đủ và hoàn chỉnh nhất. Các cuộc gọi từ Iviva tới tấp khiến Hội đồng quản trị và Ban điều hành không có thời gian nhấc máy. Hải Phong cố gắng để không ngã quỵ. Dù cố gắng bình tĩnh, anh vẫn phải đưa tay lên trán tự trấn an bản thân, cố gắng để không hét lên.

Suy sụp, thất vọng, lo lắng và ghen tuông là những gì anh đang trải qua. Nếu chỉ là thông tin thì chắc chắn anh không tin nhưng các bài báo thậm chí còn chụp ảnh email Ngọc Ly. Tên email người nhận được xóa đi nhưng qua các bức thư gửi đi gửi lại, người ta có thể hình dung ra Ngọc Ly đang cặp bồ với một anh chàng nhà báo. Và Ngọc Ly gửi kế hoạch Vinh Hoa Group thâu tóm đối tác lâu năm Iviva cho nhân tình của mình. Hai người nói chuyện với nhau rất tình cảm và đầy dung tục.

- Chàng trai ngon nhất thế gian của em đây rồi, em gửi cho anh bản kế hoạch cụ thể Vinh Hoa Group thâu tóm Iviva rồi anh thông báo và up lên các group nhé. Hải Phong và Vinh Hoa Group sẽ sáng nhất mạng xã hội. Chết không có chỗ chôn nha cưng. – Ngọc Ly viết trong email.

- Anh đã nói là anh yêu cô bé của anh nhiều nhiều lắm chưa? Bù lại, đêm nay anh sẽ cho em sướng tới tận cung mây. Chúng ta sẽ làm tình đến kiệt sức cưng nhé. – Nam nhà báo trả lời

Những email kiểu như vậy cứ được trao đổi qua lại khiến người đọc cũng phải xấu hổ.

- Ngọc Ly, cô giải thích đi. – Hải Phong cảm giác không thở nổi khi phải chất vấn Ngọc Ly.

- Còn gì để mà giải thích đâu. Gọi công an đến, cho cô ta rũ tù. – Quý Trung bức xúc.

- Các anh bình tĩnh. Dù gì cũng phải để cho người ta giải thích. Biết đâu có hiểu lầm gì thì sao. Mà ngay cả khi không có hiểu lầm, cũng phải để cho người ta ý kiến chứ. – Lan Hương tỏ ra ôn hòa và hiểu biết.

- Tôi không làm những việc này. Không phải tôi. – Chính bản thân Ngọc Ly cũng cảm thấy không thở nổi. Cô như phát điên khi những dòng chữ kia gửi đến từ email mình.

- OK, không phải cô, nhưng email kia có đúng của cô không? – Quý Trung chất vấn.

- Đúng. – Ngọc Ly xác nhận.

- Cô có cho ai mật khẩu không? Quý Trung tiếp tục.

- Không. – Ngọc Ly trả lời.

- Cô có dấu hiệu bị hack không? Quý Trung vặn vẹo.

- Không. Nhưng không phải tôi làm. Đừng có dồn hết vào tôi, mọi người tập trung đi tìm kiếm kẻ đứng đằng sau chuyện này đi. Đừng mất thời gian với tôi. – Không bình tĩnh được nữa, Ngọc Ly hét lên.

- Anh Hải Phong, thực sự tôi không có làm, anh phải tin tôi chứ. Mọi người có thể không tin tôi nhưng lẽ ra anh phải tin tôi chứ. – Ngọc Ly quay về phía Hải Phong với gương mặt tội nghiệp, đôi mắt ngân ngấn nước.

Hải Phong cúi xuống, không dám nhìn vào đôi mắt hoảng hốt, cần sự bảo vệ, che chở của Ngọc Ly. Sau cơn giận dữ và thất vọng, Hải Phong bắt đầu suy nghĩ lại. Bản thân anh không thấy Ngọc Ly có nhiều động cơ để thực hiện cái công việc đê hèn này.

Nếu muốn, Ngọc Ly còn có thể làm nhiều điều kinh khủng hơn vì cô nắm rất nhiều bí mật làm ăn của Hải Phong. Nhưng chứng cứ sờ sờ thế kia… Hải Phong thấy rối trí lắm. Anh chìm vào suy nghĩ mà không còn nhìn, không còn nghe thấy gì về những lời “kết tội” Ngọc Ly của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đưa ra. Tất cả đều đang tấn công Ngọc Ly, trừ Lan Hương. Cô nàng có vẻ rất cảm thông và thương hại.

- Tôi không làm. – Hải Phong chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng hét của Ngọc Ly. Dường như cô đang bị tấn công dữ dội và dồn vào chân tường.

- Tôi nhớ ra rồi. Có một người sử dụng máy tính của tôi. Có thể anh ta lén lút trao đổi email với nhà báo. Sau đó hắn ta xóa hết email để tôi không phát hiện ra được. – Đôi mắt Ngọc Ly sáng bừng khi nhớ ra thông tin quan trọng.

Chính xác, đã có manh mối rồi. Đó là Nguyễn Quân. Chiều nay Nguyễn Quân có mượn máy tính của Ngọc Ly để làm báo cáo. Đúng lúc đó, cô chạy ra ngoài khoảng 5 phút để nhận quà của Hải Phong do ship mang tới.

Nguyễn Quân bước vào phòng với thái độ bình thản. Anh phủ nhận hết mọi cáo buộc của mà Ngọc Ly đưa ra. Anh chỉ thừa nhận việc anh mượn máy tính làm báo cáo gửi Lan Hương nhưng anh không hề sờ đến email của cô. Ngọc Ly cũng không kết tội được Nguyễn Quân vì mọi bằng chứng đã bị xóa hết.

- Trong khi Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định có mời công an vào cuộc hay không, tôi đề nghị sa thải Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Truyền thông Lý Ngọc Ly vì tội rò rỉ thông tin tối mật của công ty. – Quý Trung đề xuất. Và đề xuất này nhận được sự đồng tình từ 100% từ nhân sự cấp cao, bao gồm cả Hải Phong.

- Tại sao mọi người lại không tin tôi chứ? Tất cả là sắp đặt. Tất cả được dựng lên để hại tôi và công ty. Mà không, có thể hại một mình tôi. Tôi không bán thông tin, tôi không ngủ với tay nhà báo kia. – Ngọc Ly hoảng loạn.

- Việc không bán thông tin, cô tạm thời không chứng minh được. Còn việc không ngủ với đàn ông? Làm sao cô chứng minh được? - Quý Trung mỉa mai.

- Vì… tôi vẫn còn trinh. – Ngọc Ly lưỡng lự nói.

Ngay sau câu nói này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc Ly. Mọi người như thể cô ở hành tinh khác vừa hạ cánh xuống trái đất. Ai có thể tin được một cô gái xinh đẹp gần 30 tuổi như Ngọc Ly lại còn trinh. Hải Phong đan hai ngón tay, chống cằm. Cơ mặt anh trùng xuống. Không phải bỗng dưng một cô gái gần như hoàn hảo như vậy mà chưa từng "nếm" mùi đàn ông. Chắc phải có điều gì đó ám ảnh sâu đậm lắm. Nhưng việc cô còn trinh hay không cũng chẳng thay đổi được kết quả vì chứng cứ rõ ràng đến thế kia.

- Ai có thể không nhưng anh phải tin tôi chứ. Anh tin tôi mà, đúng không? - Ngọc Ly cố gắng không khóc nấc lên khi nói chuyện với Hải Phong. Nhưng Hải Phong chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Anh nghĩ đi, tôi lấy đâu ra thông tin mà gửi cho báo chí. Thông tin đó chỉ Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc biết thôi, chính anh còn không cho tôi biết mà. Làm sao tôi có nó được. Nếu tôi có nó, thì cũng do một lãnh đạo cấp cao phản bội công ty. Đúng không? Anh suy nghĩ đi. Nhưng tôi không làm việc đó. Tôi không làm rò rỉ thông tin, tôi cũng không ngủ với tay nhà báo đó. – Ngọc Ly hét lên không giữ được bình tĩnh.

- Tôi ủy quyền cho Quý Trung ký quyết định rồi. Cô dọn đồ đi. – Hải Phong lạnh lùng nói rồi quay lưng bước ra ngoài.

Chỉ còn mình Ngọc Ly trong căn phòng quen thuộc nhưng giờ đây trở nên vô cùng xa lạ và lạnh lùng. Cô ngã quỵ xuống sàn. Từng giọt nước cứ tuôn dài trên gò má. Cô khóc vì điều gì? Vì bị hàm oan hay vì mất niềm tin ở Hải Phong. Cô cũng không biết chính xác. Nhưng có lẽ là cả hai.

Đồ đạc của Ngọc Ly chẳng có gì nhiều. Chỉ một ít giấy tờ, một chiếc túi xách nhỏ cũng đã chứa đủ. Nhưng chẳng có gì chứa nổi nỗi buồn, đau đớn mà cô đang phải gánh. Ngọc Ly lững thững bước đi giữa cơn mưa mùa đông não nề. Trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh nhưng Ngọc Ly không còn cảm thấy lạnh nữa. Có lẽ những điều lạnh nhất đã đóng băng trong tâm hồn nhiều vết sẹo của cô rồi.

Ngọc Ly cứ đi trong vô thức. Cô đã mất tất cả, công việc thì chuyện nhỏ vì với số tiền mà cô tích cóp được, cô có thể sống sung sướng cả đời. Nhưng từ bây giờ, cô sẽ không còn được gặp Hải Phong, không còn được gặp bé Na nữa. Nó không chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ. Với hai con người này, Ngọc Ly cảm nhận được tình cảm gia đình, điều mà cô chẳng bao giờ có được từ khi cô có nhận thức. Một mái ấm gia đình “vay mượn” thôi mà cô cũng không giữ được.

***

Chỉ vì tin đồng nghiệp cho mượn máy tính, Ngọc Ly phút chốc đã biến mình thành kẻ tội đồ, kẻ phản bội. Và càng đau đớn hơn khi người đàn ông tưởng chừng như yêu thương cô nhất cũng đã quay mặt bỏ đi. Liệu rồi, ai sẽ là người minh oan cho Ngọc Ly? Cô sẽ sống sao sau bao thị phi bủa vây và những vết thương lòng sâu đậm? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 21/09/2020.