Sau 5 năm kết hôn, sinh được một bé gái, do mâu thuẫn không thể hòa giải, vợ chồng không còn hòa hợp nữa nên tôi quyết định ly hôn. Vợ muốn nuôi con gái, tôi đồng ý và sẽ chu cấp đầy đủ.
Sau khi nộp đơn lên tòa, tôi dọn đồ về sống với bố mẹ đẻ, để lại căn nhà vợ chồng đang thuê cho cô ấy để vợ đỡ phải đi tìm nhà mới. Dù đã hết tình cảm và không còn chung chí hướng nhưng tôi vẫn thương vợ, sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ấy trong khả năng.
Thấy tôi xách đồ về nhà, bố mẹ có hỏi han khuyên bảo nhưng tôi cứng rắn tuyên bố đây là chuyện riêng, tôi trưởng thành rồi sẽ tự mình quyết định. Đêm qua là được 1 tuần tôi về ở cùng bố mẹ. Nửa đêm làm việc muộn, tôi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy trong phòng bố mẹ có tiếng nói chuyện và ánh đèn sáng.
Bố mẹ có hỏi han khuyên bảo nhưng tôi cứng rắn tuyên bố đây là chuyện riêng. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi đang bóp chân bóp tay cho bố, vừa làm vừa nhẹ giọng hỏi ông cảm thấy khá hơn chưa. Bố tôi thì cứ xua tay bảo không cần phải giúp ông, bà cứ ngủ đi, ông dậy đi lại một lát là đỡ ngay. Nhưng mẹ tôi không nghe nên ông đành chịu, hai ông bà chụm đầu thủ thỉ mấy chuyện vặt vãnh nhưng lại đầy yên bình.
Bố mẹ tôi cũng lấy nhau với hai bàn tay trắng. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành lương thiện, không giỏi giang kiếm ra nhiều tiền nhưng bà luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. Sau đám cưới ít lâu, bố tôi làm ăn phất lên song ông chưa bao giờ chê bai người vợ “kém cỏi” ở nhà. Kiếm được tiền là lúc ông bù đắp cho vợ con. Bởi thế mà tôi được nuôi dạy, ăn học với những điều kiện tốt nhất.
Nhưng hơn chục năm sau thì công việc của bố dần gặp khó khăn, rồi ông bị phá sản. Trong quãng thời gian khốn đốn đó, mẹ tôi chính là người gánh vác cả gia đình. 5 năm trước, bố tôi chẳng may gặp tai nạn. Sức khỏe của ông giảm sút nhiều, thường xuyên đau nhức không ngủ nổi.
Cả chặng đường đời từ tuổi thanh xuân tới tuổi trung niên, hai người luôn đi bên cạnh nhau dù lúc thiếu thốn hay khi giàu sang. Để đến bây giờ bố tôi ốm yếu bệnh tật nhưng luôn có mẹ bên cạnh chăm sóc. Tôi nhận ra đó mới là tình nghĩa vợ chồng.
Ngẫm lại bản thân mình mà tôi thấy hổ thẹn, hối hận tột cùng. Tôi và vợ cũng bên nhau từ khi chưa có gì, sau 5 năm kết hôn thì tôi đã gây dựng được cơ ngơi kha khá. Sở dĩ chúng tôi chưa mua nhà dẫu thừa khả năng vì tôi muốn dành tiền đầu tư làm ăn sinh lời trước đã.
Thành công, tôi dần thấy vợ thua kém mình, trong khi bên ngoài nhiều người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang tỏ ra cảm mến tôi. Tôi không tệ bạc tới mức ngoại tình nhưng trong lòng đã có sự so sánh vợ với người khác. Với tâm lý đó, tôi dần nhìn vợ không vừa mắt dù cô ấy chẳng làm gì sai. Vợ luôn chăm sóc nhà cửa, con cái chu đáo, cũng không phụ thuộc vào tôi mà vẫn đi làm đủ lo cho bản thân.
Càng nghĩ tôi càng thấy ân hận vô cùng. (Ảnh minh họa)
Khi trước cô ấy đâu chê tôi nghèo, tại sao bây giờ tôi lại chê vợ? Cứ cho là ly hôn lấy người khác theo đúng mong ước thì cuộc đời rất dài, chẳng may tôi phá sản hay gặp nạn như bố, liệu người đó có ở bên tôi như mẹ hay không?
Càng nghĩ tôi càng thấy ân hận vô cùng. Nửa đêm không kiềm chế được, tôi gọi điện cho vợ nghẹn ngào xin lỗi. Cô ấy hỏi tôi sao lại đổi ý. Tôi thành thật kể lại mọi chuyện, vì tôi đã chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ suốt bao nhiêu năm. Vợ im lặng một lát rồi đồng ý tha thứ cho tôi. Ngay sáng hôm sau tôi lên tòa án rút đơn. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình vẫn chưa mất đi vợ con, gia đình…