Anh trai và chị dâu quen nhau khi làm chung một công ty. Chị xinh xắn, nhanh nhẹn lại đảm đang, tháo vát nên gia đình tôi ai cũng quý. Sau đó, hai anh chị cùng nhau thành lập một công ty, khi công việc ổn định rồi mới bàn tới chuyện cưới xin.
Sau đám cưới, anh trai và chị dâu chuyển về sống cùng bố mẹ để tiện chăm sóc vì ông bà cũng 60 tuổi rồi, còn tôi đã đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ. Hơn một năm sau cưới, chị dâu hạ sinh con trai đầu lòng.
Những tưởng gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc khi có tiếng khóc, cười của con trẻ nhưng không, mâu thuẫn giữa mẹ tôi và chị dâu bắt đầu nảy sinh vì chuyện chăm con chăm cháu. Mẹ tôi chăm cháu theo kiểu truyền thống, bế ẵm rồi hát ru, nhưng chị dâu lại muốn con sớm tự lập nên rèn theo phương pháp khoa học.
Và có lẽ cũng một phần vì sau sinh, tâm sinh lý thay đổi nên chị dâu nhạy cảm, dễ cáu gắt hơn nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng gay gắt. Mãi tới khi cháu trai hơn 3 tuổi, mối quan hệ giữa mẹ tôi và chị dâu mới được cải thiện vì hai mẹ con dần tìm được tiếng nói chung và thấu hiểu nhau hơn.
Song, mối quan hệ giữa anh trai và chị dâu lại đang đi vào ngõ cụt. Công ty của anh chị phá sản, anh trai tôi từ khi đó như biến thành một con người khác. Anh lạnh nhạt với vợ con, thường xuyên ra ngoài rượu chè, bao nhiêu bất mãn với cuộc sống cũng đổ hết lên người chị dâu. Tôi nghe mẹ kể, không ít lần anh trai uống rượu say rồi về nhà đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ thậm tệ.
Từ khi công ty phá sản, anh trai thường xuyên nhậu nhẹt rồi về nhà đánh mắng chị dâu. (Ảnh minh họa)
Vì con cái nên chị dâu luôn nhẫn nhịn, cũng tin anh trai sẽ thay đổi nên luôn ở bên chăm sóc, động viên để anh sớm vực dậy tinh thần và làm lại từ đầu. Tuy nhiên, anh trai cứ mãi chìm đắm trong thất bại, hơn một năm sau biến cố mà anh mãi không thoát ra được.
Cách đây không lâu, anh trai lại đi uống rượu rồi về nhà làm loạn. Trong lúc cãi vã, anh trai tát chị dâu ngã dúi dụi xuống đất, không may lại ngã vào mảnh thủy tinh anh trai vừa đập vỡ. Chị dâu bị thương rất sâu, phải đưa vào bệnh viện khâu mấy mũi.
Khi trở về nhà, chị chủ động đề nghị ly hôn với anh trai tôi. Chị nói rằng chị sẽ nhận trách nhiệm nuôi con và sẽ tay trắng ra đi. Anh trai không ngần ngại đồng ý, ký vào đơn ly hôn. Còn mẹ tôi sau khi làm công tác tư tưởng cho vợ chồng anh trai không được nên đành để chị dâu dắt con ra khỏi nhà.
Trước lúc đi, chị dâu xin bố mẹ tôi cho chị làm con nuôi thay vì trở thành người xa lạ. Hai ông bà vui mừng đồng ý, nhưng anh trai lại kịch liệt phản đối.
- Ly hôn là hết, đường ai nấy đi, không còn liên quan gì tới nhau nữa. Bố mẹ nhận cô ấy làm con nuôi thì sau này chúng con biết đối mặt với nhau thế nào? Rồi khi con đi thêm bước nữa thì vợ mới biết chuyện này sẽ nghĩ sao?
Trước khi rời khỏi nhà, chị dâu xin bố mẹ tôi làm con nuôi, nhưng anh trai kiên quyết phản đối. (Ảnh minh họa)
- Từ lâu bố mẹ đã coi Thương như con gái trong nhà rồi. Lần nào mẹ nhập viện cũng là nó chăm sóc mẹ ngày đêm, những lúc đó anh ở đâu hả? Hay khi tôi bị gãy chân, cũng là cái Thương chăm nom, nó không nề hà tắm táp hay giúp tôi đi vệ sinh. Anh là con trai nhưng anh đã báo hiếu, chăm lo cho bố mẹ được ngày nào chưa?
Hơn một năm nay anh chỉ biết rượu chè rồi về nhà làm loạn. Bố mẹ đi viện, con trai đau ốm anh cũng không thèm đếm xỉa. Anh có đáng mặt làm đàn ông không hả? Nếu không có cái Thương chăm sóc chắc lúc này hai ông bà già chúng tôi cũng không còn đứng ở đây được nữa rồi.
Anh trai lặng người đi khi nghe mẹ mắng. Ngay giây phút ấy, dường như anh đã nhận ra lỗi sai của mình, vội vàng chạy đuổi theo chị dâu. Trước mặt vợ con, anh quỳ xuống chân thành xin lỗi, cầu mong chị tha thứ và cho anh cơ hội thay đổi.
Thấy sự chân thành trong ánh mắt của anh trai, chị dâu đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa. Chuyện cũng trôi qua 2 tuần rồi, nghe mẹ kể từ hôm đó đến nay anh trai không đi nhậu nữa mà thay vào đó đi xin việc làm, về nhà cũng phụ chị dâu làm việc nhà, chơi với con. Tôi nghe mà mừng thay, hi vọng anh sớm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống.