Đề xuất về quê ngoại chiều mùng 1 Tết, chồng nói một câu khiến tôi sững người

Tôi không ngờ chồng lại có phản ứng gay gắt như thế khi tôi đề xuất về ngoại từ chiều mùng 1 Tết.

Đề xuất về quê ngoại chiều mùng 1 Tết, chồng nói một câu khiến tôi sững người - 1

Nỗi lòng cô gái lấy chồng xa, 11 năm không được ăn Tết quê ngoại (ảnh minh họa0

Tôi lấy chồng cách nhà gần 300 cây số nên việc về quê nhà ai ăn Tết là cả một cuộc chiến cân não suốt ba năm đầu hôn nhân, thậm chí, nó còn là ngòi nổ cho những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt dịp Tết. Tôi đề nghị năm nay Tết nội thì năm sau Tết ngoại nhưng chồng một mực “Không bao giờ đón giao thừa quê ngoại”.

Tất nhiên, tôi luôn là người phải nhượng bộ. Kể từ sau khi bố chồng mất, chỉ còn lại mẹ chồng thì chuyện được về quê ngoại ăn Tết đối với tôi càng xa vời. Không những thế, trách nhiệm dâu trưởng nặng nề, có những năm, phải đến mùng 4, mùng 5 tôi mới được đưa con về ngoại đón Tết. Thời điểm đó, không khí Tết đã nguội lạnh hết rồi.

Tôi thiết nghĩ, là con, ai chẳng mong được cùng cha mẹ đón ngày đầu năm, tận hưởng không khí ấm cúng, sum vầy. Là cha mẹ, ai chẳng mong con cháu đông đủ, quây quần bên mâm cơm đầu xuân. Chồng tôi luôn lấy lý lẽ “con gái lấy chồng theo chồng, ăn lo nhà chồng” mà gạt đi mong muốn được về quê ngoại đón Tết của tôi.

Tròn 11 năm tôi chưa được ăn miếng bánh chưng nhà đẻ vì sự gia trưởng của chồng và cũng bởi chính bản thân mình bó buộc trong suy nghĩ “ngày Tết nên về quê sum họp, vui vầy cùng ông bà nội cho đúng trách nhiệm dâu con”. Tôi biết rõ, tôi vui vẻ bên nhà chồng, thì bên nhà đẻ hiu quạnh bởi ông bà chỉ có hai cô con gái, một người lấy chồng xa, một người lấy chồng gần cũng phải chiều mùng 1 Tết mới được về nhà. Thế nhưng, tôi chẳng có cách nào khác ngoài gọi vài ba cuộc điện thoại về trò chuyện an ủi, động viên bố mẹ.

Đề xuất về quê ngoại chiều mùng 1 Tết, chồng nói một câu khiến tôi sững người - 3

Tôi quyết đấu tranh để được về ngoại ăn Tết (ảnh minh họa)

Tết Tân Sửu này, tôi quyết tâm phải đưa con về nhà mình đón Tết từ chiều mùng 1. Tôi hiểu rõ tính chồng, anh đã tuyên bố: “Không bao giờ đón giao thừa bên ngoại” thì chắc chắn tôi không hy vọng được về ngoại sớm hơn.

Tôi phải đắn đo rất lâu, sáng hôm đó mới đặt vấn đề này với chồng: “Bố mẹ già cả rồi, Tết này bố mẹ chồng dì L. (em gái tôi) lại tổ chức mừng thọ, dì không sang với bố mẹ sớm được nên em muốn hai vợ chồng đưa con về ngoại từ chiều mùng 1 Tết. Cả nhà đón giao thừa, mùng 1 xong xuôi bên nội rồi về ngoại, anh thấy sao?”.

Tôi không diễn tả nổi vẻ mặt của chồng khi ấy, sửng sốt rồi chuyển sang giận dữ như thể vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm. Thế rồi anh ta quát lên: “Em định làm loạn nhà đấy à? Bao năm vẫn đón Tết quê nội, mùng 4 mới về ngoại, mọi sự vẫn yên, sao năm nay bỗng dưng dở chứng ra thế? Không đời nào!”.

Tôi nói với chồng rõ ràng từng chữ: “Đây là một sự thông báo chứ không phải xin phép. Anh có thể không về nhưng mẹ con em sẽ về quê ngoại từ chiều mùng 1 Tết”.

Anh ta gầm lên: “Nếu muốn cô cứ về một mình. Con cái phải ở lại đón Tết với nhà nội”.

Nỗi bức xúc của tôi lên đến đỉnh điểm. Bình thường tôi rất dễ khóc nhưng hôm đó mắt tôi ráo hoảnh, nói hết những suy nghĩ của mình với anh ta: “Anh lấy được vợ nhưng chưa bao giờ biết ơn bố mẹ vợ, nghĩ cho gia đình nhà vợ hay cảm xúc của vợ. Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có nhà nội và muốn mọi thứ theo ý mình. Tròn 11 năm tôi làm vợ anh, về làm dâu nhà anh, tôi chưa từng được biết đến giao thừa quê ngoại. Năm nào cũng vậy, về đến nhà thì pháo tàn, hoa héo, bố mẹ buồn thiu. Nhà nội cần sum vầy, ấm cúng, nhà ngoại không cần sao? Tôi đi làm dâu thì không được nghĩ đến bố mẹ đẻ của mình nữa à? Tôi sẽ đưa con về ngoại đón Tết, anh muốn thế nào tùy anh”.

Có lẽ chưa bao giờ thấy tôi kiên định đến vậy nên chồng lộ rõ vẻ bối rối. Anh ta vẫn cố thị uy, nói rằng, nếu tôi quyết về ngoại từ chiều mùng 1 Tết thì trước Tết anh ta sẽ không về ngoại lễ lạt như mọi năm. Tôi xách túi đi làm và không nói thêm một lời nào.

Tôi đang thu xếp công việc, sắm sửa chuẩn bị Tết chu toàn cho nhà nội để chiều mùng 1 thoải mái đưa con về ngoại đón Tết. Nghe tôi thông báo, bố mẹ mừng rỡ vô cùng, còn tôi thì bật khóc bởi niềm vui của bố mẹ giản dị đến thế mà xuân này tôi mới có thể đem đến cho họ.