Vì xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên tôi luôn khát khao một ngày nào đó tôi sẽ trở nên giàu có. 4 năm học đại học, tôi luôn ra sức học tập, cố gắng lắm mới xin được học bổng 70% đi du học của nhà trường, hy vọng sau chuyến đi về nước sẽ đổi đời.
Tuy nhiên, gia đình tôi nghèo nên không có tiền cho tôi đi du học. Nhưng may là tôi có một cô bạn gái rất tuyệt vời, chính cô ấy đã đi vay mượn, làm thêm kiếm tiền để đầu tư cho tôi đi du học.
Sau mấy năm đi du học, tôi trở về nước với phong thái tự tin hơn hẳn, vào làm việc tại một công ty của ân nhân - người từng giúp đỡ tôi trong thời gian tôi sang nước ngoài. Ông ấy còn nhiệt tình giới thiệu tôi với cô con gái bảo bối của ông. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, cô ấy xinh đẹp rạng ngời, làn da trắng nõn nà, không giống như cô bạn gái quê mùa của tôi.
Vậy là tôi nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ yêu đương với con gái chủ tịch. Cô ấy là con một, tài sản sau này chắc chắn sẽ thuộc về cô ấy. Nhiều người chửi tôi là đồ khốn nạn khi bỏ rơi người bạn gái nuôi tôi đi du học, nhưng một bên con gái nhà giàu, một bên là bạn gái nghèo khổ, tin chắc sẽ có nhiều người lựa chọn giống tôi. Một bước đổi đời luôn sao lại không chọn chứ?
Sau khi đi du học, tôi đã chia tay bạn gái nhiều năm để cưới con gái chủ tịch. (Ảnh minh họa)
Tôi đưa cho bạn gái cũ một khoản tiền coi như đền bù vì không muốn nợ cô ấy. Sau 3 tháng kể từ ngày gặp mặt, tôi và con gái chủ tịch tổ chức đám cưới trong lời chúc phúc của mọi người. Nhìn vợ mặc váy cưới trắng tinh bước vào hôn trường, tôi cứ ngỡ mình đang mơ, thật không ngờ một gã trai nghèo như tôi lại có ngày trở thành rể nhà giàu.
Đêm tân hôn tôi rạo rực mong chờ giây phút gần gũi với vợ, bởi thời gian hẹn hò yêu đương hai đứa chưa một lần vượt qua giới hạn. Lần nào muốn tiến xa hơn, cô ấy đều nhẹ nhàng từ chối nên tôi chẳng dám ép buộc. Bây giờ cuối cùng cũng đến giây phút này rồi.
Sẵn men rượu lâng lâng, tôi ôm cô vợ xinh đẹp, hôn cô ấy. Bất ngờ, vợ lại đẩy tôi ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn vợ ngượng ngùng trong chiếc váy ngủ, tôi thích thú nằm nhìn lên trần nhà cười đắc ý.
Một lúc sau, vợ nhẹ nhàng đi ra chiều chuộng tôi, nhưng kỳ lạ là trên chiếc váy cô ấy đang mặc lại có vết ướt loang. Nhưng tôi cũng kệ, tranh thủ tận hưởng đêm tân hôn ngọt nào, giờ mà hỏi sợ vợ lại tự ái mất. Tuy nhiên khi gần gũi, trong ánh đèn mờ ảo, tôi cảm nhận được váy vợ lại ướt thêm, nhưng chỉ ướt mỗi phần ngực khiến tôi khó hiểu, khựng người lại. Thấy vậy, vợ lại xin phép vào nhà vệ sinh như để trốn tránh ánh mắt dò xét của tôi.
Vợ ướt áo, nhưng mùi trên người vợ tôi cảm thấy rất quen, giống như mùi của sữa mẹ vậy. Ngày trước chị gái sinh nở về nhà ngoại ở cữ, tôi thường xuyên phải thay tã, giặt đồ cho cháu nên nhớ khá rõ mùi sữa này, một cái mùi đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ… vợ tôi đang trong thời kỳ cho con bú?
Ngửi thấy mùi lạ trên người vợ, tôi hoang mang tột độ. (Ảnh minh họa)
Nghĩ đến đây, tôi nóng mặt vùng dậy bật điện, đúng lúc vợ vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Giờ tỉnh táo hơn, tôi mới ngửi thấy được cái mùi mà không có nước hoa nào át được trên cơ thể vợ. Tôi nghiêm mặt hỏi vợ:
- Có phải em mới đi nặn sữa đúng không?
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, dỗ ngọt vợ:
- Em cứ nói thật với anh đi, dù gì chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vợ cũng thú nhận bí mật cô giấu kín bao lâu nay. Hóa ra cô ấy đã lầm lỡ với bạn trai, nhưng bị anh ta bỏ rơi. Vì che giấu quá tài tình mà hơn 6 tháng gia đình mới phát hiện ra. Hết cách, gia đình đành đưa cô ấy tới nơi khác sinh con để tránh bị tai tiếng.
- Em định vài hôm nữa sẽ nói chuyện này với anh. Bố mẹ em tính cả rồi, mấy hôm nữa vợ chồng mình sẽ qua nước ngoài hưởng tuần trăng mật rồi ở đó 2-3 năm để mọi chuyện lắng xuống. Đến lúc về thì mang con em về cùng, như vậy sẽ chẳng ai nghi ngờ được gì.
Tôi nghe mà ngẩn cả người. Hóa ra gia đình cô ấy đã lên kế hoạch hết cả rồi dụ tôi vào tròng. Giấy hôn thú đã ký, quyết định bổ nhiệm chức giám đốc dự án cũng sắp được phê duyệt, giờ tôi ly hôn thì sẽ mất tất cả. Nhưng tu nghiệp nước ngoài mấy trăm trời, giờ về làm “chạn vương”, “nuôi con tú hú” tôi không đành lòng. Cả hai thứ tôi đều không muốn, tôi nên làm gì để vẹn đôi đường đây?