Từ khi yêu chồng, tôi đã có cảm giác cô em chồng tương lai của mình thật khó gần. Nhưng lại nghĩ mình chẳng làm gì sai, cứ sống đúng thì việc gì phải lo. Song khi về sống chung một nhà rồi thì tôi mới thấy cô em chồng của mình đúng là ác mộng.
Em chồng không hề giúp tôi bất kỳ việc gì trong nhà. Nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, một mình tôi phải đảm nhiệm hết. Trong khi đó em ấy cũng ăn cơm, sống trong nhà và bỏ quần áo bẩn ra nhà tắm. Bố mẹ chồng già yếu rồi chẳng nói làm gì, em chồng trẻ khỏe mà nghiễm nhiên tôi phải phục vụ thêm cả em ấy.
Tuy nhiên tôi vẫn nhịn và giải quyết bằng việc gọi người giúp việc theo giờ. Công việc của tôi bận rộn lại có thu nhập, không việc gì phải vơ hết việc vào người. Bố mẹ chồng rất thoải mái, riêng em chồng lại bất mãn với cách làm của chị dâu. Em ấy muốn tôi hết giờ làm về nhà nai lưng ra với đủ thứ việc, vất vả không có lúc thở mới hài lòng.
Em chồng trẻ khỏe mà nghiễm nhiên tôi phải phục vụ thêm cả em ấy. (Ảnh minh họa)
Không bắt bẻ được tôi chuyện việc nhà, em ấy lại quay ra xét nét, săm soi lời ăn tiếng nói, từng hành động nhỏ của chị dâu. Đặc biệt em chồng thường xuyên nhấn mạnh việc tôi đang “ở nhờ”, nếu không biết điều sẽ trả về “nơi sản xuất”. Đúng mlà nực cười phải không chị em. Chúng ta được nhà chồng tới xin dâu, cưới hỏi đàng hoàng đón về, đâu phải đến ăn vạ ở nhờ?
Song tôi nghĩ mình hơn tuổi em ấy nên không chấp nhặt, hơn nữa em ấy sau này cũng sẽ kết hôn, chỉ cần bố mẹ chồng dễ sống là được. Cho đến tối qua, tôi cố làm nốt việc nên về hơi muộn, gần 7 giờ mới về đến nhà. Chồng tôi tăng ca vẫn chưa về, bố mẹ chồng ra ngoài có việc. Tôi nghĩ lúc đó đi nấu bữa tối, đợi mọi người về ăn cũng vừa.
Nhưng em chồng về sớm nhất, không giúp chị dâu cơm nước còn cất giọng hoạnh họe: “Chị làm gì mà giờ mới về? Định để bố mẹ tôi bị đói không có cơm ăn à? Chị đi làm dâu mà cư xử như thế, bố mẹ tôi hiền cố chịu đựng chị nhưng thế này là quá lắm rồi. Để tôi gọi điện về cho bố mẹ chị bảo ông bà dạy lại chị mới được!”.
Tôi thật không thể tin nổi, những lời nói đó thốt ra từ miệng bố mẹ chồng đã là quá đáng, đằng này lại là em chồng. Tôi bước nhanh tới giằng lấy điện thoại trên tay em chồng, khi em đấy đang định bấm số gọi cho bố mẹ tôi. Em chồng đẩy mạnh tôi ngã xuống sàn nhà. Quá tức giận, tôi đứng dậy tặng cho em chồng một cái tát.
Em ấy đờ người không ngờ tôi có thể làm như vậy. Vừa hay bố mẹ chồng và chồng tôi về nhà. Sau đó tôi im lặng nhìn em chồng khóc lóc mách tội chị dâu với bố mẹ, bảo ông bà đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ chẳng bố mẹ nào chấp nhận được việc con dâu bắt nạt con gái mình. Chắc chắn tôi sẽ không thể ở lại nhà này được nữa, còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi.
Bố mẹ chồng nghe con gái vừa khóc vừa nói xong, ông bà nhìn nhau rồi bố chồng chợt lên tiếng: “Con là chị dâu của em, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, không nhất thiết phải dùng bạo lực, con có thấy như vậy không?”. Ông nói đúng, tôi “vâng” một tiếng thừa nhận, rồi không thể tin nổi nghe ông quay sang con gái nói tiếp:
- Còn con, bố mẹ cho con 2 lựa chọn. Nếu con muốn ở lại đây, con phải thay đổi cách cư xử với chị dâu. Còn không, con có thể ra ngoài sống riêng theo ý mình. Bởi vì sau này con sẽ lấy chồng, anh trai và chị dâu con mới là người ở đây với bố mẹ, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Căn nhà này sẽ là của anh chị, con có hiểu không? Con không có quyền gì đuổi chị dâu đi cả.
Bố mẹ đã sai khi ngay từ đầu không uốn nắn con, cứ nghĩ con còn ở nhà chẳng được bao lâu nên nuông chiều con một chút, vô tình để chị dâu phải chịu nhiều ấm ức và tới giờ mọi chuyện trở nên căng thẳng.
Nếu như con đồng ý ở vậy không kết hôn, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già thì ngay lập tức bố mẹ sẽ bảo anh chị con ra ngoài ở, căn nhà này sau này là của con. Con có quyền cho ai ở, bảo ai phải chuyển đi. Sao nào, con đồng ý không?
Sau một tuần ở nhà bạn thì em chồng tôi đã trở về, cách cư xử với chị dâu thay đổi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Em chồng ngơ ngác không tin bố không đứng về phía mình. Em nhìn mẹ cầu cứu nhưng bà cũng làm thinh. Cuối cùng em chồng giận dỗi bỏ sang nhà bạn thân ngủ. Bố mẹ chồng bảo tôi không cần để ý đến em ấy, phải để em ấy trưởng thành. Tuy nhiên mẹ chồng vẫn có ý bảo tôi xin lỗi em chồng một câu vì dẫu sao dùng bạo lực cũng là điều không nên. Tôi thấy bà nói cũng đúng nên đã làm theo.
Sau một tuần ở nhà bạn thì em chồng tôi đã trở về, cách cư xử với chị dâu thay đổi rất nhiều. Tôi mừng là mọi chuyện cuối cùng cũng êm đẹp. Có chị em nào từng “trừng phạt” em chồng như vậy mà mọi chuyện vẫn êm xuôi như tôi không? Có lẽ tôi may mắn khi có bố mẹ chồng như vậy phải mọi người nhỉ?