Tôi có thể cùng anh vượt qua sóng gió không hay mọi thứ sẽ đi vào bế tắc. (Ảnh minh họa)
Có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định nhưng 33 tuổi tôi mới lập gia đình. Ngày tôi kết hôn ai cũng vui mừng vì cuối cùng tôi cũng "thoát ế". Nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo hạnh phúc lớn nhất của ông bà là nhìn thấy tôi có tấm chồng để có người bầu bạn chia sẻ trong cuộc đời.
Người đàn ông mà tôi quyết định gửi gắm cuộc đời mình chính là đồng nghiệp làm cùng ngành dược. Cả hai chúng tôi đã biết nhau khoảng 4 năm về trước. Tuy nhiên khoảng 1 năm trước, tôi và anh có cơ hội làm chung một dự án. Sau thời gian làm chung đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn. Dần dần cũng hiểu được sở thích của nhau.
Anh có ngoại hình bình thường và cũng không có tài ăn nói như nhiều người đàn ông tôi từng gặp nhưng lại khá tâm lý. Anh biết tôi thích ăn gì, không ăn được gì. Ngay cả việc tôi không ăn được các món ăn có hành lá, anh biết nên mỗi khi đi ăn với nhóm là lại cẩn thận bảo nhà bếp chuẩn bị riêng cho tôi. Chính những sự quan tâm nhỏ đấy mà tôi không biết mình thích anh từ lúc nào. Dù vậy tôi không nghĩ là anh đã thích tôi từ trước vì với những người khác anh cũng rất chu đáo.
Cho tới một ngày tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh không trực tiếp thổ lộ mà nhắn hỏi tôi có thể cho anh cơ hội làm bạn trai không? Dù đã có tình cảm với anh nhưng tôi vẫn trả lời nước đôi với mong muốn anh thổ lộ trực tiếp. Vậy là sau hôm ấy, anh mạnh dạn bày tỏ tình cảm, chúng tôi chính thức thành đôi.
Yêu nhau được 3 tháng, anh vội vàng ngỏ ý cầu hôn. Anh thúc giục tôi phải làm đám cưới nhanh chóng. Lí do anh bảo là cả hai chúng tôi đều đã không còn ít tuổi. Hơn nữa, thời gian quen biết giữa hai người cũng đã lâu nên không cần nhiều thời gian tìm hiểu. Anh muốn tôi về chung sống càng sớm càng tốt để sáng anh đưa đi làm, tối về chung 1 nhà.
Nghĩ đến hình ảnh ấy, tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Bố mẹ tôi lại mong muốn tôi có một tấm chồng nên cuối cùng tôi đã quyết định nghe theo anh. Đám cưới được chuẩn bị nhanh chóng. Ngày cưới, tôi sánh bước cùng anh về nhà chồng trong sự vui mừng, chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp và hai bên gia đình.
Ngày đầu tiên ở nhà chồng, tôi cùng các chị và mẹ chồng dọn dẹp hết cả buổi chiều. Tối đó sau khi dọn dẹp xong, trở về phòng chồng tôi bảo mở phong bì để kiểm kê.
Vợ chồng ngồi kiểm kê gần xong, tôi mới bảo chồng là gửi vào ngân hàng. Vậy mà mặt anh liền biến sắc. Cầm trên tay tất cả số tiền mừng cưới, anh ngập ngừng hồi lâu rồi mới bảo tôi là cho anh mượn tạm số tiền đó vì đang có việc cần dùng.
Gặng hỏi, anh vẫn không nói lý do. Sau một hồi anh mới thú nhận rằng mấy tháng trước ngày cưới anh có chót dại chơi cá độ mà nợ tới gần tỷ. Anh đã cố gắng cày cuốc nhưng số nợ vẫn còn tới một nửa mà giờ lại đến ngày phải trả. Số tiền mượn đó không trả sớm lãi mẹ đẻ lãi con thì khó trả được.
Đếm số tiền cưới mặt cưới của hai vợ chồng chưa đầy được 100 triệu. Cùng với số vàng mọi người cho tôi ngẫm chẳng thấm vào đâu so với số tiền mà anh đang nợ. Anh bảo với tôi vay hộ anh để giải thoát khỏi bọn cho vay nặng lãi. Nghe những lời từ người chồng mới cưới của mình nói ra, tôi giật mình.
Tôi không thể ngờ một người điềm tĩnh như anh cũng có ngày lại nợ nần như thế. Ngày đầu tiên và cũng là đêm tân hôn của vợ chồng mà lại vậy. Tôi đã khóc nấc. Anh ra sức nói lời xin lỗi, hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi nhưng tôi vẫn không tài nào kìm được nước mắt.
Với số nợ của anh, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Vừa mới về nhà chồng đã trắng tay lại ôm thêm một khoản nợ lớn. Trong khi đó, tôi không nhìn thấy được khả năng chi trả có thể lấy từ đâu khi vợ chồng sống chung cùng bố mẹ chồng. Tôi có thể cùng anh vượt qua sóng gió không hay mọi thứ sẽ đi vào bế tắc. Giờ thực sự tôi rất bế tắc. Nếu như bố mẹ tôi biết, liệu ông bà có chịu được.