Tôi cũng mang thai nhưng không hề được chăm sóc như chị. (Ảnh minh họa)
Tôi là người ở vùng núi Tây Bắc. Sau khi xuống học ở Hà Nội có quen rồi lấy chồng tôi. Chỉ thời gian ngắn quen biết, đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Mọi người đều nói tôi quyết định vội vàng nhưng tôi thì không thấy vội vì ở anh cho tôi được yêu thương, quan tâm. Cuộc sống của vợ chồng tôi đến giờ rất vui vẻ, hòa thuận.
Anh vẫn quan tâm tôi như những ngày còn yêu. Anh thích đưa tôi đi làm, chiều đón về, tối nào rảnh vợ chồng lại đèo nhau đi chơi cùng bạn bè như thời còn son rỗi. Hiện chúng tôi vẫn ở chung cùng với bố mẹ chồng. Căn nhà 5 tầng. Vợ chồng tôi ở 1 tầng, trên tầng là anh chồng chị dâu tôi.
Vì nhà rộng nên mỗi gia đình một tầng cũng không quá phức tạp. Hơn nữa, đi làm cả ngày, tôi tránh va chạm nhất có thể với mẹ chồng cũng như chị dâu. Vợ chồng anh chồng tôi chưa có con dù đã cưới được 4 năm. Bố mẹ chồng tôi rất mong mỏi chuyện anh chị sớm có cháu đích tôn cho dòng họ. Hơn nữa, chị dâu lại là người khéo ăn khéo nói nên rất được lòng mẹ chồng.
Trong cuộc sống thường ngày, tôi thấy chị dâu rất được mẹ chồng cưng chiều. Tuy cảm thấy sự bất công trong đó nhưng rồi tôi nghĩ cũng có thể mẹ và chị hợp tính nhau hơn tôi. Bởi tôi là đứa ít nói.
Hai người họ cũng có khoảng thời gian sống với nhau nhiều hơn tôi, hiểu nhau hơn. Thời gian tôi về làm dâu ngắn nên không thể bằng chị. Nghĩ vậy tôi lại càng chiều mẹ chồng vì hi vọng sau này bà coi tôi như con cái trong nhà, chiều tôi như bà chiều chị dâu.
Sau 6 tháng về nhà chồng, tôi biết mình mang thai. Cả nhà tôi đã rất vui mừng vì đây là đứa cháu đầu tiên. Nhưng đúng sau đó vài ngày, chị dâu cũng biết mình mang thai. Khi biết tôi mang bầu con gái, chị dâu mang thai con trai, mẹ chồng tôi càng cưng chiều chị dâu hơn. "Mồm miệng đỡ chân tay" chị lấy lí do sức khỏe yếu rồi phải giữ gìn thai nhi nên hầu như không đụng tay chân vào việc gì trong nhà kể từ lúc có bầu. Mẹ chồng tôi sắn tay chăm chút cho chị ấy từng li từng tí.
Tôi cũng mang thai nhưng không hề được chăm sóc như chị. Thấy tôi có vẻ buồn thì bà bảo với tôi: "Chị con nó hiếm muộn mãi mới có con nên chiều nó chút cho suôn sẻ. Con khỏe mạnh hơn thì thông cảm cho nó". Trong cách nói của mẹ chồng, tôi đã cảm thấy uất nghẹn trước sự chiều chuộng của bà với chị dâu. Chị dâu tôi cũng chẳng vừa, được thể chiều chuộng cứ xem mình là nhất trong nhà. Lúc nào cũng nói là đang mang thai con trai nọ kia.
Chị gái tôi biết tôi mang thai đã mua cho rất nhiều đồ. Bố mẹ tôi cũng gửi cả thuốc bổ cho thai nhi. Chưa kịp dùng, mẹ chồng đã lấy đưa cho chị dâu dùng. Tôi có hỏi, bà lại bảo sợ tôi dùng không hết vì nhiều đồ vậy thì sẽ lãng phí.
Mọi thứ của tôi, mẹ chồng đều lấy để đưa cho chị dâu. Tôi uất nghẹn lắm nhưng không nói gì. Khi đã quá ngưỡng, tôi liền tỏ thái độ khác. Mẹ chồng thấy vậy lại bảo với chị dâu là tôi thái độ này nọ với bà. Chị dâu được thể nói xấu tôi. Lúc đó tôi đã bất ngờ nghe được nhưng hôm sau gặp tôi ở nhà chị như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi nói chuyện với chồng, anh chỉ khuyên tôi bỏ qua mọi chuyện. Tôi bàn với chồng tới vay mượn tiền xin ra ở riêng để tránh va chạm chứ sống trong nhà thế này lâu dài chắc tôi không chịu được. Nếu như chị dâu không biết điều, rồi cuộc sống thời gian tới sẽ rất phức tạp. Nhất là thời gian tới, tôi và chị dâu lại sinh con cùng thời điểm. Lúc đấy có khi lại còn xảy ra nhiều chuyện lớn hơn, cuộc sống càng ngột ngạt hơn. Liệu tôi làm vậy có phải không?.