Tôi và bạn trai yêu nhau nồng cháy, suốt 2 năm qua tôi và anh ấy luôn bên nhau. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, chín chắn và có công việc triển vọng. Còn tôi cũng mới tốt nghiệp đại học và đi làm công ty được hơn 1 năm qua. Mối tình của tôi khiến nhiều bạn bè của tôi ngưỡng mộ, không chỉ đẹp đôi mà bạn trai của tôi rất lịch thiệp, đẹp trai.
Khi mà cả hai có công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn và độ tuổi cũng đang rất thích hợp nên cùng thống nhất với nhau về một cuộc sống lâu dài bên nhau. Nghĩ đến cảnh được chung sống bên người mình yêu thương, tôi và anh ấy đã thấy háo hức, chờ đợi vào tương lai tốt đẹp. Chúng tôi yêu nhau thôi nhưng đã coi nhau như vợ chồng, cách xưng hô từ anh - em chuyển sang vợ - chồng rồi.
Khi tôi gọi điện về nhà báo tin, bố mẹ tôi vui lắm, tôn trọng quyết định của con gái. Sau đó hai chúng tôi cùng về để xin ý kiến bố mẹ của tôi, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ thuận lợi. Chúng tôi háo hức để về nhà anh ấy, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp đầy đủ các thành viên trong gia đình nhà chồng tương lai. Có vài lần tôi đến nhà anh ấy chơi, nhưng đều không có bố ở nhà, lúc có mẹ, lúc nhà không có ai.
Để chuẩn bị ra mắt bố chồng và nhà chồng tương lai, tôi đã chuẩn bị khá kỹ càng. Tôi tự tin vì bản thân mình là người ăn nói khéo léo, rất biết lễ phép, với lại chồng tương lai của tôi cũng luôn động viên tôi yên tâm vì bố mẹ anh ấy cũng rất tôn trọng con trai. Chuyện kết hôn anh ấy cũng đã trao đổi với bố mẹ và được ủng hộ.
Choáng váng khi nhận ra bố chồng tương lai là ai. Ảnh minh họa
Buổi ra mắt này đều thuận lợi, duy chỉ có bố chồng tương lai là người khiến tôi bất ngờ. Tôi nhận ra người đàn ông trung niên đó, ông ấy là người có tiền, chủ một công ty nên rất phong độ. Chính ông ấy đã không tiếc tiền để chu cấp và cặp kè với một người bạn của tôi, lúc đó đang học đại học năm thứ 3. Một người đàn ông đã có gia đình, lại lén lút với người kém cả tuổi con của ông ta.
Tôi nhận ra ngay vì hồi đó tôi chơi khá thân với người bạn đó, vài lần tôi còn trực tiếp gặp ông ta đón bạn tôi đi chơi, còn rủ tôi đi ăn cùng, dĩ nhiên tôi từ chối ngay. Ông ấy không nhận ra tôi vì mấy năm rồi tôi trông đã khác, ăn mặc, kiểu tóc cũng thay đổi. Còn với ông ấy, tôi không thể nào quên được, người mà khiến bạn tôi đau khổ, dằn vặt vì nhận ra sai lầm của cuộc đời khi nhẹ dạ mà đến với người đàn ông lớn tuổi.
Từ chỗ đang vui vẻ, háo hức, lại cảm thấy hụt hẫng khi biết rõ bố chồng tương lai của mình là người như thế nào. Lấy cớ là có chút việc công ty nên về sớm, đúng hơn là tôi muốn rời khỏi nơi nhà chồng tương lai càng sớm càng tốt. Từ hôm đó đến nay tôi suy nghĩ rất nhiều, lo cho tương lai của mình về sau. Bố chồng tương lai là người như thế, tôi không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, tôi cũng sợ rằng chồng mình cũng có tính đào hoa, lăng nhăng như bố. Nhiều đêm thức trắng, lo cho cuộc sống về sau của mình. Tôi nghĩ nhiều đến chia tay, không muốn kết hôn nữa. Nhưng lại sợ anh ấy buồn, không thể hiểu nổi lý do vì sao tôi lại chia tay. Tôi đang rất khó xử, tôi có nên chủ động chia tay hay là nói ra mọi chuyện với bạn trai?