Khi viết những lời này, tôi vẫn đang nghẹn lại. Nhìn hai đứa con còn quá nhỏ, tôi không biết nên giải quyết việc này như thế nào. Hy vọng mọi người có thể cho tôi một lời khuyên hợp tình hợp lý.
Tôi và vợ kết hôn được hơn 5 năm rồi. Hai đứa vì yêu mà đến chứ không có sự mai mối nào cả. 2 năm đầu, vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Cuộc sống vật chất thì hơi khó khăn một chút khi chưa mua được nhà. Những ngày ấy, vợ tôi cứ nhìn sang nhà người ta ao ước:
“Kể mình mà mua được cái nhà thì tốt quá. Con cái đỡ phải ở nhà thuê mà mình cũng có tài sản”.
Công việc thì vất vả hơn khi đi công tác suốt. Nhưng đổi lại, tôi sẽ có thêm tiền để dồn vào mua nhà. Đúng là chỉ hơn một năm sau, vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ. Cuộc sống gia đình cũng thoải mái hơn về mặt tiền bạc.
Bởi là đàn ông trong nhà, tôi cũng muốn vợ con mình bằng người khác. (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng là được cái này thì lại mất cái kia. Tôi thường xuyên phải đi xa, thành ra tình cảm gia đình lúc nào cũng thiếu thốn. Tôi biết, vợ mình là người thiệt thòi khi chồng hay vắng nhà. Con còn nhỏ, mỗi lần ốm đau chỉ có cô ấy chăm sóc, nghĩ cũng thương lắm chứ. Có điều vì hoàn cảnh, tôi đành chấp nhận vất vả chứ sung sướng gì đâu. Đổi lại, tôi vẫn luôn đứng vững trước những cám dỗ bên ngoài.
Tôi còn nghĩ may mắn là mình còn bạn bè xung quanh. Bởi những lần con tôi nằm viện, mọi người cũng hỗ trợ và giúp vợ tôi nhiều lắm. Đợt này tôi vừa xin chuyển công tác về lại Hà Nội. Lương tất nhiên là thấp hơn nhưng đổi lại, tôi sẽ có thời gian bù đắp tình cảm cho vợ con sau mấy năm làm việc xa nhà.
Những tưởng vợ chồng tôi sẽ ngày càng khăng khít. Không ngờ, chúng tôi đã có một khoảng cách khó mà lý giải được. Tối qua về nhà không thấy vợ đâu, gọi thì cô ấy tắt máy. Tôi mới rủ cậu bạn thân đi chơi. Lúc nghe điện thoại, cậu ta nói đang ốm liệt giường ở nhà nên không đi được. Tôi cũng định sẽ tự nấu. Nhưng nghĩ bấy lâu nay bạn vẫn tốt với gia đình mình, giờ cậu ta ốm, tôi nên đến hỏi thăm mới phải.
Thế rồi khi tôi đến nơi, bạn tôi cũng có vẻ mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ lúng túng. Tôi giục bạn vào giường nằm nghỉ. Và lúc này, tôi lại phát hiện một chuyện động trời. Từ trong tủ quần áo, vợ tôi nhảy ra rồi hét lên khiến tôi sửng sốt vô cùng. Sau đó tôi mới biết, trong tủ có con chuột chui vào. Mà vợ tôi thì sợ chuột, thành ra, cô ấy đã không chịu được mà hét lên như thế.
Từ trong tủ quần áo, vợ tôi nhảy ra rồi hét lên khiến tôi sửng sốt vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi biết chắc chắn hai người họ có vấn đề. Vì nếu đi thăm bệnh bình thường, sao vợ tôi phải trốn vào tủ quần áo nhà người ta? Chưa kể tôi gọi bao cuộc, cô ấy cũng không nghe máy. Biết chẳng giấu được nữa, hai người họ đành thú nhận đã qua lại được 2 năm nay.
Buồn hơn là thay vì xin chồng tha thứ, vợ lại đổ lỗi cho tôi vì đã đi làm xa mấy năm trời. Bây giờ cô ấy còn đòi ly hôn nữa. Tôi thì chỉ thương con, nghĩ trở về sẽ mang lại cho con cuộc sống gia đình trọn vẹn. Không ngờ lại đi đến bước đường này. Khổ một điều là bao lâu nay, tôi làm được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Cô ấy mà mang về bên ngoại nhờ cất hộ thì tôi xem như tay trắng. Đến lúc đó, mấy năm lăn lộn của tôi xem như công dã tràng rồi. Theo mọi người, tôi có nên đồng ý lời đề nghị của vợ và dứt khoát ly hôn không?