Tôi và chồng là bạn đại học, ra trường yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Chồng tôi không đẹp trai cũng không phải con nhà giàu nhưng ở anh, tôi thấy được chí cầu tiến và biết quan tâm mọi người. Sau hơn sáu năm về chung một nhà, hiện tại, chúng tôi đã có một bé gái 5 tuổi và một em bé dự kiến đầu năm sau sẽ chào đời.
Vợ chồng tôi độc lập về tài chính. Mỗi tháng, cả hai sẽ cùng góp một số tiền cố định dùng để chi tiêu trong gia đình, còn đâu sẽ giữ tiết kiệm. Chúng tôi dự định sau khi sinh con sẽ mua một chiếc xe ô tô để tiện chở hai con nhỏ.
Ảnh minh họa
Từ ngày lấy nhau đến giờ, vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi những lúc xô xát, cãi vã nhưng để đến mức muốn ly hôn thì hầu như không có. Cho đến lần này, trong dịp sinh nhật con, chồng làm một việc khiến tôi phải suy ngẫm lại về cuộc hôn nhân của mình.
Chẳng là cách đây vài hôm là sinh nhật con gái tôi, hai vợ chồng đã thống nhất từ trước là sẽ tổ chức cho con một buổi liên hoan nho nhỏ và mời những bạn bè thân thiết chung vui.
Tôi chịu trách nhiệm nấu nướng, trang trí nhà cửa còn chồng sẽ lo phần quà tặng con. Năm nay con tôi cũng đã 5 tuổi nên tôi có bảo chồng mua cho con một chiếc xe đạp để con tập đi cho quen. Chồng tôi cũng đồng ý với gợi ý đó.
Thế nhưng, tối mịt hôm ấy, chồng tôi trở về nhà trong tình trạng vội vàng. Trên tay anh cầm một chú gấu bông kèm theo một hộp bánh Trung thu gia truyền có tiếng. Thấy chồng không mua xe đạp tặng con mà lại mua gấu bông, tôi có hỏi lý do thì chồng chỉ nói bận chút việc.
Sau đó, vì bị tôi gặng hỏi nhiều, chồng mới nói là bận xếp hàng mua bánh Trung thu lâu quá nên không có thời gian đi chọn xe đạp nữa. Anh đã mua gấu bông thay thế và hẹn sẽ mua bù xe cho con sau.
Lúc ấy, tôi mới hỏi rõ về hộp bánh Trung thu kia thì ngã ngửa khi biết, chồng tôi mua hộ cho một nữ đồng nghiệp ở công ty anh ta. Lý do mua hộ là vì cô ta thích ăn loại bánh này và vì cửa hàng bánh đó ở gần khu nhà tôi nên cô ta "tiện thể" nhờ mua.
Biết chuyện, tôi uất ức vô cùng. Chồng tôi nói không có thời gian đi mua xe cho con nhưng lại có thời gian đứng xếp hàng chờ mua bánh Trung thu cho đồng nghiệp nữ. Vậy rốt cuộc anh ta coi việc nào quan trọng hơn. Con cái hay đồng nghiệp? Và con gái tôi có đáng bị bố nó đối xử không bằng một người ngoài như thế hay không?
Càng nghĩ, tôi càng khó chịu nhưng vẫn phải cố kìm nén vì bạn bè đã đến. Con gái tôi cũng đang rất háo hức. Nó đã đếm từng ngày để đến sinh nhật. Tôi không muốn phá vỡ buổi tiệc của con.
Suốt cả buổi hôm ấy, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất trong lòng vô cùng nặng nề. Trong đầu tôi là hàng tá câu hỏi cần chồng giải đáp.
Sau khi mọi người đã về hết và con gái cũng đã lên giường đi ngủ, bao dồn nén trong tôi như được bung ra. Tôi tra hỏi chồng về người phụ nữ kia và mối quan hệ thật sự của bọn họ là gì.
Chồng tôi khăng khăng nói bọn họ chỉ là đồng nghiệp, không có gì mờ ám cả. Hơn nữa, anh ta còn cho rằng bạn bè cùng làm nhờ nhau cũng là chuyện bình thường.
Anh không những không cảm thấy mình sai, ngược lại còn trách tôi nghiêm trọng hóa vấn đề khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và làm buổi tối sinh nhật của con mất vui.
Theo mọi người, chồng lặn lội đi mua bánh Trung thu cho đồng nghiệp nữ có phải là bình thường hay không? Hay giữa họ còn có điều gì bí mật mà tôi chưa được biết?