Tôi lấy vợ hơn ba năm, có một cậu con trai gần hai tuổi. Hiện chúng tôi đang sinh sống và làm việc ở Thủ đô. Vợ tôi là bạn cùng lớp đại học của tôi. Thời điểm đó, cô ấy cũng được coi là hoa khôi trong lớp, được nhiều người theo đuổi. Và tôi cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, nhà tôi ở nông thôn, kinh tế bình thường còn nhà cô ấy ở trên thành phố kinh doanh buôn bán nên cũng thuộc diện có điều kiện. Chênh lệch về xuất thân cũng khiến tôi có phần tự ti mỗi lần nói chuyện với cô ấy.
Vậy mà, điều tôi không ngờ đến là trong số rất nhiều những chàng trai ưu tú, nhà có điều kiện đang tán tỉnh, cô ấy lại đồng ý yêu tôi. Khỏi phải nói, tôi vô cùng tự hào về điều đó. Cảm giác là người chiến thắng trên tình trường cũng rất thú vị.
Ảnh minh họa
Lúc mới yêu nhau, vợ tôi đã thể hiện tính tiểu thư con nhà giàu, hở ra là dỗi, buộc tôi phải dỗ dành. Thế nhưng, thời điểm đó, không hiểu sao tôi lại thấy như thế là đáng yêu. Hơn nữa, đến bây giờ, tôi cũng thú thực, cơ ngơi của gia đình cô ấy cũng là một cái gì đó cuốn hút tôi. Nó khiến tôi cung phụng, chiều chuộng cô ấy hết lòng, không một lời ca thán.
Sau này, khi về chung một nhà, tôi mới thật sự "sáng mắt" ra và vô cùng mệt mỏi với người vợ có tính khí thất thường này. Cô ấy vui, bố con tôi được bình yên. Ngược lại, nếu vợ tôi gặp chuyện gì không hài lòng, y như rằng, về nhà cô ấy "giận cá chém thớt" làm bố con tôi bao phen chịu trận oan.
Biết tính vợ nên tôi cũng luôn nhường nhịn, cho cô ấy thể hiện mình là người có vai trò quan trọng nhất nhà. Tất cả mọi việc tôi để cô ấy quyết, ngay cả việc nghỉ lễ về ngoại trước rồi mới về nội tôi cũng cắn răng chấp nhận. Bởi vợ chồng tôi đang sống trong căn chung cư mà bố mẹ vợ tặng làm quà cưới.
Tuy nhiên, tôi càng nhịn, vợ tôi càng quá quắt. Cô ấy là người hay để ý từng câu nói, từng hành động nhỏ của người khác. Và người bị "soi" nhiều nhất không ai khác chính là tôi. Nhiều lúc vội, tôi lỡ nhắn tin trống không với vợ, vậy mà cô ấy cũng nhảy dựng chỉnh đốn lại chồng không biết tôn trọng. Sống cùng vợ nhưng tôi khá áp lực chẳng khác nào có thanh tra, giám sát ở trong nhà, chỉ rình mình sai là đè ra bắt phạt.
Không những thế, vợ tôi còn là người hay so sánh. Cô ấy không bao giờ muốn ai đó hơn mình. Cô ấy phải là nhất. Nếu cô ấy thấy "chồng người ta" làm cái nọ, cái kia cho vợ là lại về trách móc tôi chưa được như vậy khiến cô ấy thua kém mọi người. Rất nhiều lần, vợ tôi chuyện bé xé ra to khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.
Như chuyện lần này cũng vậy. Chỉ một chuyện cỏn con mà vợ tôi đùng đùng kiếm cớ gây sự đòi ly hôn với tôi. Thật quá mệt mỏi.
Chuyện là cuối tuần trước vợ chồng tôi có về quê dự đám cưới em họ. Tất cả mọi việc đều vui vẻ cho đến khi vợ tôi chứng kiến cảnh chú rể quỳ gối đeo nhẫn cho cô dâu trên sân khấu.
Khi đó, tôi còn thấy cô ấy tỏ ra xuýt xoa ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, tôi bỗng nhận ra sắc mặt vợ đã thay đổi. Đến đoạn cô dâu chú rể cắt bánh gato, rót rượu vang chúc mừng, tôi không còn thấy vợ nói bất cứ câu nào nữa. Từ lúc ấy, tôi biết vợ đã phật lòng về điều gì đó. Và có lẽ sau đám cưới, tôi sẽ phải chịu một trận cuồng phong, bão tố lớn.
Đúng như dự đoán, về đến nhà, vợ tôi ném túi xách xuống sofa rồi bắt đầu càm ràm tôi đủ điều. Cô ấy nói cảm thấy chạnh lòng khi thấy chú rể có hành động tinh tế là quỳ gối trao nhẫn rồi thơm nhẹ vào tay cô dâu. Như thế người phụ nữ sẽ có cảm giác được trân trọng. Nhưng cô ấy lại không được như thế.
Rồi vợ tôi đào lại chuyện đám cưới của vợ chồng tôi mấy năm trước. Cô ấy hậm hực nói mình mang tiếng là tiểu thư con nhà giàu mà đám cưới ở nhà trai không có nổi rượu vang và bánh gato để chúc mừng. Chứng tỏ gia đình nhà chồng và chồng không coi trọng cô ấy.
Chưa hết, vợ tôi còn khóc lóc nói từ ngày lấy tôi, cô ấy phải chịu thiệt thòi đủ đường, từ vật chất đến tinh thần. Nhà cũng do bố mẹ đẻ cô ấy cho. Con cũng nhờ ông bà ngoại trông. Cô ấy đã phải gồng lên để "gánh" cả gia đình này mấy năm qua.
Bất ngờ hơn là vợ tôi đùng đùng nói cô ấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Cô ấy muốn ly hôn. Cô ấy muốn tìm một người biết trân trọng cô ấy hơn và có một "đám cưới trong mơ" như ý.
Quả thực, nghe vợ nói thế, tôi vô cùng khó chịu. Tôi bỏ ra ngoài để tránh làm ầm ĩ mọi chuyện lên.
Theo mọi người, giờ tôi nên làm thế nào với người vợ có tính khí như trên. Tôi có nên tiếp tục xuống nước nịnh nọt, níu kéo vợ để con cái có một gia đình hoàn chỉnh? Hay là nên chấp nhận kết thúc để giải thoát cho bản thân khỏi những chuỗi ngày sống trong nhịn nhục thời gian qua?