- Khi nào con mới đưa bạn gái về ra mắt, mới chịu lấy vợ đây hả? Thằng Kiên (đứa bạn hàng xóm của tôi) bằng tuổi con đã được làm bố rồi kia kìa.
Mãi chưa đưa ai về ra mắt, hầu như ngày nào mẹ cũng thúc giục tôi như vậy. Rồi mẹ nhờ người làm mai mối cho tôi.
Thực ra, tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy tên Linh. Nhưng tôi biết, nếu mẹ biết tôi có bạn gái nhất định sẽ giục cưới. Cả hai chúng tôi đều không muốn kết hôn sớm nên tôi đành giấu chuyện có bạn gái với gia đình.
Bạn gái tôi sinh ra trong một gia đình chỉ có mẹ. Năm xưa bố cô ấy vì một người phụ nữ giàu có mà bỏ rơi 3 mẹ con. Là chị cả, từ nhỏ Linh đã phải lo toan, gánh vác rất nhiều. Mong muốn lớn nhất của cô ấy là kiếm được nhiều tiền để mẹ có cuộc sống tốt. Vì kinh tế chưa vững, chưa đạt được ý nguyện nên Linh mới lần lữa mãi không chịu kết hôn.
Tôi và người yêu đều không muốn kết hôn sớm, nên tôi mới giấu gia đình chuyện đã có bạn gái. (Ảnh minh họa)
Tôi quen bạn gái đến nay đã 4 năm. Giờ tôi cũng 32 tuổi rồi, đến lúc này cô ấy mới chịu theo tôi về nhà ra mắt để bàn chuyện cưới xin.
Khi mẹ nghe tin tôi sắp đưa bạn gái về nhà, bà mừng lắm, từ sáng sớm đã đi chợ mua biết bao đồ ngon để về nấu nướng, thết đãi cô ấy. Tuy nhiên khi biết Linh sinh ra trong một gia đình nghèo đơn thân, mẹ tôi lại thay đổi thái độ. Thậm chí, mẹ còn kéo tôi ra một góc nói nhỏ:
- Không được đâu con à. Lấy vợ phải chọn nhà môn đăng hộ đối với nhà mình một chút chứ. Chứ lấy vợ nhà nghèo lại đơn thân, sau này nặng gánh, phải lo liệu nhiều lắm con à.
Dẫu không ưng nhưng vì phép lịch sự bố mẹ vẫn giữ Linh lại ăn cơm trưa. Khi cả nhà ăn cơm trưa sắp xong thì nhà bác hàng xóm có việc gấp, chạy qua nhờ bố mẹ tôi giúp đỡ. Vì tình làng nghĩa xóm, bố mẹ không chần chừ mà đi qua luôn.
Để tiếp đón bạn gái tôi, mẹ đã cất công đi chợ, nấu nướng từ sớm. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ vừa đi được 5-10 phút thì Linh nhận được cuộc gọi từ em trai đang ở quê, báo mẹ nhập viện. Tôi vội vàng chở bạn gái ra bến xe để bắt xe về quê rồi quay về giải thích với bố mẹ sau.
Lúc về đến nhà, bố mẹ cũng đã về rồi. Thấy Linh về mà không có một lời chào hỏi, bát cũng chẳng rửa dọn, mặt bố mẹ tôi tối sầm lại. Mẹ bực bội quát:
- Tôi hì hục nấu ăn cả buổi sáng, vậy mà nó ăn xong cũng không biết đường dọn mâm, rửa bát. Đã vậy lúc về cũng không được lời chào hỏi luôn. Bố mẹ ở ngay nhà bên cạnh, có mấy bước chân cũng không qua chào rồi về được à? Phép lịch sự tối thiểu cũng không có.
Biết bố mẹ giận, tôi lựa lời giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Nghe xong, mẹ tôi liền thay đổi thái độ, tỏ vẻ hối lỗi vì những lời mình vừa nói.
Không những vậy, mẹ còn giục tôi cưới sớm rồi dặn dò tôi sau này phải đối xử tốt với Linh.
- Chẳng phải ban đầu mẹ vẫn cấm cản con với Linh, chê hoàn cảnh nhà cô ấy sao?
- Hoàn cảnh quan trọng, nhưng giờ mẹ nghĩ lại thì thấy lấy vợ quan trọng phải xem tính cách như thế nào con à. Nó về không được câu chào hỏi mẹ cũng bực mình thật, nhưng chung quy cũng là có lý do chính đáng. Con bé vừa nghe mẹ nhập viện liền chạy về quê, chứng tỏ nó là một người con có hiếu. Mẹ tin sau này nó cũng là một người vợ hiền, dâu thảo, có trách nhiệm với gia đình.
Mẹ cũng giục tôi về quê thăm mẹ Linh xem bệnh tình của bà ra sao. Nghe được những lời này của mẹ tôi cũng mừng. Chỉ mong sau này cưới nhau, mẹ tôi và Linh vẫn hòa hợp, có thể thông cảm với nhau, gia đình hòa thuận.