Tôi lấy chồng gần hai năm, vừa mới sinh con đầu lòng được hơn một tháng. Từ lúc cưới đến giờ, vợ chồng tôi sống chung cùng mẹ chồng trong căn nhà cũ được xây dựng cách đây gần 20 năm.
Nhà chồng tôi làm nông, thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và chăn nuôi ít lợn, gà. Chồng tôi làm thợ hàn nhôm kính còn tôi làm ở công ty may gần nhà. Cuộc sống nói chung chỉ ở mức đủ ăn, không dư dả gì.
Mẹ chồng tôi là người khá kỹ tính hay nói đúng hơn là khó tính. Ngay từ lúc tôi mới về ra mắt, bà đã thể hiện ngay điều đó. Bà nhắc nhở tôi từng li từng tí một từ chuyện bếp núc đến giao tiếp với mọi người.
Đến khi chính thức về làm dâu, dù luôn cố gắng làm tốt mọi việc nhưng tôi vẫn không tránh được những lần giáo huấn của mẹ chồng. Bà nói tôi không biết tiết kiệm khi đổ bát nước mắm đã chấm dở đi; kêu tôi lãng phí nước giặt vì thấy xả ra quá nhiều bọt.
Ảnh minh họa
Rồi hàng ngày, mẹ chồng căn giờ tôi đi làm về, nếu về không đúng giờ, y như rằng tôi lại bị bà nói la cà, đi không đến nơi, về không đến chốn. Thậm chí tôi tăng ca để kiếm thêm chút tiền cũng bị mẹ chồng nói tôi lấy cớ trốn nấu cơm cho gia đình nhà chồng.
Ngày tôi có bầu, tôi mua nhiều vitamin về uống cho con cứng cáp thì bị mẹ chồng nói thừa tiền. Bà bảo, ngày trước bà đẻ hai đứa con, có uống viên thuốc bổ nào đâu mà giờ chúng vẫn to béo, khỏe mạnh.
Tôi ốm nghén không ăn được nhiều, thỉnh thoảng bảo chồng mua cho bát cháo, bát phở đổi bữa. Vậy mà mẹ chồng đi nói với hàng xóm rằng tôi "con nhà lính, tính nhà quan". Cơm nấu ra không ăn, suốt ngày ăn quán, ăn hàng chỉ tốn tiền mà không béo bổ gì.
Ngoài việc hay soi con dâu, mẹ chồng tôi còn rất thích can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi. Chồng tôi hay thích nhậu nhẹt, có hôm đến khuya mới về. Tôi bực dọc có nói chồng vài câu mà bị mẹ chồng cho là hỗn láo, vợ dám mắng chồng.
Chưa hết, mẹ chồng tôi bênh con trai bà chằm chặp. Lúc nào bà cũng nói đàn ông sẽ có tật xấu, đó là chuyện không tránh khỏi. Là phụ nữ phải biết thân biết phận. Nói nhiều, chồng đánh cho thì ráng chịu (?!)
Tất cả những điều ấy tôi đều cố nhẫn nhịn, chờ ngày sinh con xong thì ra ở riêng. Thế nhưng, tôi không ngờ, sau khi tôi sinh con, mẹ chồng càng trở nên quá quắt, luôn kiếm cớ bắt nạt tôi đủ điều.
Tôi sinh khó, bác sĩ chỉ định mổ đẻ. Vậy mà khi những đau đớn về thể xác vẫn đang hành hạ, mẹ chồng đã có câu nói khiến tôi uất nghẹn: "Là phụ nữ, có mỗi việc đẻ thôi mà cũng không làm được. Lại phải nhờ đến dao kéo, tốn cả mấy triệu bạc chứ có ít gì. Đứa sau đau mấy cũng cố mà đẻ thường đi nhá".
Tôi biết mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng không tốt nên chủ động đề nghị chồng ở lại chăm sóc trong mấy ngày ở viện. Thế nhưng, mẹ chồng tôi nhất quyết đuổi chồng tôi về vì theo bà, đàn ông ra ngoài làm chuyện đại sự, "rúc" vào phòng đẻ của đàn bà làm gì.
Đó mới chỉ là bắt đầu. Trong những ngày ở cữ, mẹ chồng liên tục muốn tôi phải tách con sớm. Không ôm ấp để con bện hơi mẹ, sau đi làm sẽ khó gửi. Rồi những lúc con tôi sốt, tôi muốn đưa con đi khám nhưng mẹ chồng khăng khăng gạt đi vì nói trong tháng đầu, nhất quyết không được đưa con ra khỏi nhà.
Đỉnh điểm mới đây đầy tháng con tôi, bố mẹ đẻ tôi từ trong miền Trung có ra thăm cháu. Mẹ chồng tôi không thèm hỏi han ông bà lấy một câu mà đem hết những khó chịu với con dâu kể lể đủ đường với thông gia.
Thậm chí, bà còn nói từ ngày tôi về làm dâu, bà phải dạy dỗ tôi rất nhiều mới được như ngày hôm nay. Mấy lần muốn… trả tôi về nơi sản xuất nhưng thương tình lại cho ở lại.
Thú thực, đến giờ phút ấy, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Bao nhiêu sự uất ức trong tôi trào dâng. Tôi gấp quần áo của hai mẹ con để về cùng bố mẹ đẻ nhưng bị mẹ chồng ngăn cấm. Bà nói, nếu tôi ra khỏi nhà thì một đi đừng bao giờ trở lại nữa.
Bố mẹ đẻ đau xót khuyên tôi ở lại nhưng giờ phút ấy, tôi bất chấp tất cả. Tôi cùng ông bà đi trong đêm bỏ lại những trận mắng chửi của mẹ chồng phía sau.
Không biết sau này như thế nào nhưng trước mắt, tôi thấy nhẹ nhõm. Nếu cứ ở ngôi nhà ấy thêm nữa, tôi sợ sớm muộn mình cũng bị trầm cảm sau sinh…