Tôi không biết bây giờ phải làm như thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng kết hôn gần 7 năm. Gia đình 2 bên đều có của để dành, bố mẹ anh cho vợ chồng tôi 2 căn nhà. Chúng tôi ở căn nhà lớn và cho thuê căn nhỏ. Mấy năm nay, khách thuê nhà cứ hết người này lại tới người khác.
Cách đây không lâu, có một người phụ nữ dẫn theo đứa con nhỏ tới thuê nhà. Nhìn cảnh mẹ đơn thân như thế, tôi rất xót xa nên có ý định muốn giảm bớt một chút tiền thuê nhà.
Tôi cũng là người mẹ nên có thể hiểu được những nỗi vất vả của một người phụ nữ vừa đi làm vừa nuôi con. Thỉnh thoảng cô ấy hay gọi điện cho tôi, lúc thì vòi nước bị rò rỉ, lúc thì đèn không hoạt động, hoặc nhà vệ sinh bị tắc. Lần nào tôi cũng đều nói chồng chạy qua sửa giúp.
Tần suất cô ấy gọi khá nhiều nên tôi thấy rất phiền. Vì thế, tôi quyết định thay mới hầu hết các vật dụng trong nhà. Từ đó, cô ấy ít khi gọi cho tôi nữa.
Sau đó, tôi vô tình thấy vài cuộc điện thoại của cô ấy vào số máy của chồng. Tôi cảm thấy khó chịu nên đã gọi nói thẳng: “Tôi thay hết đồ mới rồi, còn vấn đề gì không mà cô cứ gọi điện cho chồng tôi vậy”. Cô ấy không trả lời gì rồi cúp máy. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó nên khi chồng về nhà tôi đã tra hỏi.
Vài tháng sau, cô ấy không gọi điện cho chồng tôi nữa nhưng vào một ngày, chồng bỗng nhiên nói rằng, anh sẽ tự đi thu tiền nhà. Tôi thấy kỳ lạ, hỏi anh sao không chuyển khoản cho nhanh mà phải đi lấy trực tiếp như vậy. Anh trả lời rằng, anh đang cần tiền mặt nên tháng này sẽ không đưa cho vợ. Nghe chồng nói vậy tôi cũng không có ý kiến gì.
Một tháng sau lại đến hạn thu tiền nhà, tôi không liên lạc được với cô ấy nên cảm thấy có chút bực bội. Tôi định đến gặp cô ấy nói rằng sẽ không gia hạn hợp đồng với cô ấy nữa.
Trên đường đến nhà cho thuê, trời bắt đầu đổ mưa, tâm trạng tôi khó chịu vô cùng. Vừa bước đến cửa nhà, tôi đã thấy chiếc ô quen thuộc của chồng. Tôi nghĩ chắc là sự trùng hợp, kiểu ô này người ta bán đầy ngoài chợ. Thế nhưng, tôi không ngờ chồng mình lại ra mở cửa, phía sau là hình ảnh cô ấy đang rơm rớm nước mắt.
Cảnh tượng này khiến tôi không kìm chế được cảm xúc của mình. Tôi nghĩ 2 người lén lút ngoại tình. Tôi đi thẳng vào nhà chửi bới người phụ nữ này. Chồng ra sức kéo tay tôi ra xe ô tô phía ngoài. Khi lên xe, cả 2 không nói câu nào, về đến nhà tôi nhốt mình trong phòng ngủ tới tối.
Thời gian im lặng cứ thế trôi qua, đến khi tôi mở cửa bước ra ngoài thì thấy một mảnh giấy chồng viết nhét ở khe cửa. Tôi cầm mảnh giấy và đọc từng chữ. Hóa ra người phụ nữ là bạn gái cũ của chồng lúc học cấp 3. Ở cái tuổi thiếu niên, cả 2 đã quan hệ với nhau, cô ấy không may dính bầu nên phải phá thai rồi nghỉ học. Không lâu sau, gia đình chồng chuyển đi, cô ấy sau này kết hôn với người khác nhưng không may người chồng tệ bạc nên đã ôm con lưu lạc tới đây.
Qua những dòng chữ anh kể, tôi cảm thấy anh rất áy náy và có lỗi với người phụ nữ này. Anh nghĩ rằng, vì mình mà cô ấy đã lận đận cả đời, hủy hoại cả tương lai của người ta.
Vì thế, anh muốn giúp cô ấy một chút gì đó như một cách bù đắp lại lỗi lầm của mình ngày xưa. Thế nhưng, anh sợ tôi nghĩ ngợi lung tung nên không dám nói thẳng thân phận của cô ấy.
Khi đọc xong mảnh giấy anh viết, tôi không biết có nên tin hay không. Thế nhưng, tôi nhớ lại ánh mắt đau khổ của cô ấy nép phía sau lưng chồng, tôi cảm nhận được cô ấy đã rất vất vả. Nếu bây giờ tôi dồn cô ấy vào đường cùng, đuổi 2 mẹ con cô ấy đi, điều đó thật ác độc làm sao. Ngược lại, nếu tôi để cô ấy ở lại, mối quan hệ của cô ấy và chồng tôi rồi sẽ thế nào. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.