Hôm trước, tôi lái xe đưa vợ đi mua sắm. Đang trên đường thấy một hàng bán bánh mì của người phụ nữ trung niên trông khá nghèo khổ, vợ bảo chồng dừng lại để cô ấy mua bánh. Vợ nói buổi tối sẽ đãi tôi một bữa bánh mì kẹp thịt thật ngon, đó cũng là món ăn ưa thích của cả hai vợ chồng tôi.
Tôi mỉm cười nhìn vợ bước xuống xe. Chúng tôi cưới nhau được gần một năm nay. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng và rất khéo tay. Tôi thật sự may mắn khi cưới được cô ấy.
Tôi đang quan sát vợ thì phải giật thót cả người khi thấy bà bán bánh mì sau 1, 2 câu chào hỏi bỗng xông tới tát lia lịa vào mặt vợ tôi, thậm chí bà ta còn túm tóc, kéo áo cô ấy rất dã man. Nhanh như chớp, tôi lao xuống bảo vệ trước mặt vợ, không cho một kẻ xa lạ làm tổn thương cô ấy.
- Bà làm gì vậy? Bà có muốn tôi báo công an vì tội hành hung người không?
Nhanh như chớp, tôi lao xuống bảo vệ trước mặt vợ. (Ảnh minh họa)
- Chắc cậu là chồng hiện tại của nó hả? Cậu có biết rằng nó từng có quá khứ thế nào hay không? Cô bỏ chồng và hai đứa con nhỏ rồi giả vờ là gái tân, đi lấy chồng như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ?
Câu thứ hai bà ấy quay sang nói với vợ tôi bằng vẻ mặt hằn học và đầy căm hận. Còn vợ tôi thì run lẩy bẩy không thốt nên lời, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn người phụ nữ khắc khổ kia.
Để rồi dưới lời kể của bà ta, tôi đã biết được toàn bộ câu chuyện trong quá khứ của người vợ mà tôi vẫn nghĩ rằng trong sáng lương thiện. Vợ tôi và người đàn ông đó chưa từng đăng ký kết hôn nhưng sự thật là họ đã chẳng khác gì vợ chồng, thậm chí còn sinh được hai đứa con sinh đôi hiện nay đã lên 6 tuổi.
Khi đó vợ tôi yêu anh ta nhưng bị bố mẹ phản đối vì chê gia đình anh ta nghèo. Cô ấy vì tình yêu đã bất chấp tất cả bỏ nhà đi, tới nhà anh ta sống như thể đã cưới xin đàng hoàng. Rồi nhanh chóng mang thai, lại là thai đôi, sinh được một cặp trai gái khỏe mạnh.
Tình yêu thì luôn màu hồng song cuộc sống thì lại phũ phàng và chát đắng hơn nhiều. Về chung sống với nhau, lại sinh 2 đứa con, vợ tôi mới thấm thía nỗi khổ cực khi thiếu thốn về vật chất. Người chồng hờ kia cũng chăm chỉ làm ăn nhưng chẳng đủ sức để lo cho cả gia đình cuộc sống đầy đủ.
Sinh con được nửa năm, vợ tôi bỏ nhà ra đi để lại 2 đứa con cho bố và bà nội chúng nuôi. Cô ấy không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo túng và thiếu thốn ấy hơn nữa. Cô ấy bỏ đi, gia đình nhà kia tìm về tận nhà cô ấy nhưng không gặp được, cuối cùng họ đành bỏ cuộc.
Khi mọi chuyện đã yên ắng trở lại, vợ tôi mới trở về, đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, làm lại cuộc đời. Sau đó tôi và vợ quen, yêu nhau và kết hôn. Để rồi tình cờ làm sao cô ấy gặp lại bà nội của hai đứa con mình, bí mật chôn giấu nhiều năm nay cũng bị phơi bày hoàn toàn.
Hôm đó ba mặt một lời, vợ tôi cứng họng không thể biện minh được điều gì. (Ảnh minh họa)
Nghe người phụ nữ đó kể về những những nhọc nhằn mà gia đình bà ta phải trải qua để nuôi hai đứa trẻ, tôi thấy sợ hãi trước sự nhẫn tâm và ích kỷ của vợ lẫn bố mẹ cô ấy. Bố mẹ vợ biết hết nhưng từ chối nhận hai đứa cháu đó. Còn cô ấy, sau khi bỏ đi cũng chưa một lần về thăm con hay gửi cho chúng chút tiền nào, dù cuộc sống không khó khăn gì. Dù không sống được với người đàn ông kia thì hai đứa trẻ vẫn là máu mủ ruột rà của cô ấy cơ mà?
Hôm đó ba mặt một lời, vợ tôi cứng họng không thể biện minh được điều gì. Về nhà, cô ấy quỵ lụy xin tôi tha thứ, bảo rằng vì quá yêu nên mới giấu nhẹm chuyện quá khứ. Vợ còn hứa sẽ không để chuyện cũ ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng tôi.
Tôi cười nhạt nhìn cô ấy, dường như vợ vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Thực ra chuyện cô ấy từng có chồng có con, tôi lại không quá để ý. Chính sự nhẫn tâm và lạnh lùng mà cô ấy đối xử với chính đứa con đẻ của mình mới là điều tôi để bụng nhất. Một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, không xứng đáng để tôi yêu thương và trở thành mẹ của các con tôi. Do đó, dù cô ấy có khóc lóc van xin thế nào thì tôi cũng đành đưa đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân này.