Cuộc sống đang êm ấm, đùng một cái chồng đòi bỏ vợ con để chung sống với người khác. Tôi cắn răng vì con mà chịu đựng sự ngang trái của chồng, những mong anh ta đổi ý mà quay về với vợ con. Nhưng càng nhịn, anh ta càng quá đà, coi thường vợ con. Hàng ngày chồng đi đâu, làm gì, gặp ai… tôi không hề hay biết. Ngay chuyện trách nhiệm đưa tiền cho vợ nuôi con mà anh ta cũng trốn tránh.
Cực chẳng đã, tôi phải ly hôn trong nước mắt. Tôi không tiếc rẻ gì người chồng phản bội, nhưng tôi thương con. Đứa con bé bỏng có tội tình gì đâu mà giờ phải sống cảnh thiếu đi tình thương của bố hoặc mẹ nếu chia tay. Nhiều lần tôi hạ mình, nói chuyện đúng sai với chồng, nhưng anh ta bỏ ngoài tai những lời chân tình của tôi.
Ngày ly hôn, anh ta vui mừng, còn tôi chông chênh vì cuộc sống chỉ có hai mẹ con sẽ gặp nhiều khó khăn. Quả nhiên, những điều tôi lo lắng đã đến, hàng ngày thấy con khóc quấy đòi bố, lòng tôi ngổn ngang thương con, trách phận. Những khi con ốm đau là lúc tôi suy sụp nhiều nhất.
Nhưng rồi tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó để có ngày hôm nay. Vững vàng về kinh tế, cho con đi học ở trường đắt đỏ, cuộc sống luôn đầy đủ và dĩ nhiên tôi trẻ đẹp ra, hoàn toàn "lột xác" so với cái thời gầy gò, héo hon lúc có chồng. Nhiều lúc, tôi còn biết ơn chồng, đã sớm lộ mặt thật để tôi từ bỏ nên có cuộc sống như hôm nay.
Gặp lại chồng cũ, tâm trạng ngổn ngang không biết có nên cho anh ta cơ hội làm lại. Ảnh minh họa
Tôi không muốn gặp lại chồng cũ, đơn giản vì không muốn thấy người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ con tôi. Chồng cũ cũng hay gửi tiền chu cấp cho con, dù nghèo khổ tôi cũng không dùng đến những đồng tiền đó. Tôi đã để lại tất cả, sau này con lớn lên sẽ đưa cho con, hoặc không cần sẽ mang trả lại cho chồng. Khi mà đã tổn thương, tiền bạc không còn nghĩa lý gì.
Mọi khi chồng cũ muốn gặp con thường đến trường đón con về chơi với con, rồi trả con ở đầu ngõ để con tự đi vào nhà tôi. Nhưng lần này, anh ta gọi điện cho tôi, vì mệt ốm nên không đi đón con được, nên nhờ tôi đưa đến nhà. Đó là một căn nhà nhỏ, khá cũ kỹ, so với nhà của tôi thì rõ ràng kém xa. Tôi cứ tưởng chồng tôi giàu có, lấy được người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt. Nào ngờ anh ta vẫn sống một mình, ở một nơi nhỏ như vậy.
Lần đầu vào nhà chồng cũ, tôi đã có ngay ý nghĩ coi thường anh ta, đáng đời kẻ lăng nhăng. Nhưng rồi tôi bất ngờ khi thấy trên tường vẫn treo bức ảnh hồi cả gia đình chụp khi con tròn 1 tuổi, chồng tôi không mang thứ gì đắt giá, chỉ lén lấy đi bức ảnh này. Tôi cứ tưởng anh ta vứt đi, hóa ra vẫn còn giữ lại và treo ở nơi dễ nhìn nhất trong nhà.
Thấy tôi nhìn bức ảnh đó lâu, chồng cũ bất ngờ thổ lộ: "Sau khi ly hôn vài tháng, anh và người đó cũng chia tay nhau. Lúc đó anh rất hối hận, biết mình sai, nhận ra chỉ có em là yêu thương anh, chỉ có em vì con mà nhẫn nhịn chịu đựng chấp nhận chuyện ngoại tình của anh. Anh không dám quay lại, vì anh sợ làm khổ em và con. Từ lúc đó anh chỉ sống một mình, chỉ biết công việc để có tiền gửi cho em".
Chồng cũ nói xong, anh ấy bật khóc và đi vào phòng đóng cửa lại. Chắc anh ấy xúc động, hối hận lắm. Đưa con về mà lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ, chồng cũ của tôi vẫn còn quan tâm, thương vợ cũ và con. Không biết những tháng ngày qua, anh ta đã phải đau khổ, dằn vặt đến nhường nào. Anh ấy đã không dám cầu xin tôi cho cơ hội làm lại, nhưng tôi đã cảm nhận được điều đó.
Đã một tuần trôi qua, tôi rất buồn, thương con rất nhiều. Con sẽ rất vui nếu như bố mẹ quay lại với nhau. Chồng cũ đã biết sai, tôi có nên vì con mà cho anh ta một cơ hội để làm lại không? Cuộc sống của tôi đang ổn định, tôi cũng lo nếu tái hợp không hạnh phúc sẽ càng thêm đau khổ. Hãy cho tôi lời khuyên!