"Cô có còn muốn sống tử tế nữa hay không? Có sức khỏe lại nhiều thời gian rảnh rỗi, cô không đi làm phụ tôi lo cho gia đình, cứ ở nhà rong chơi tiêu tiền chồng thế này thì tiền tấn mới đủ à?”, tôi tức quá quát vợ.
Cô ấy khi trước gia đình giàu có, học đại học xong thì không đi làm, mỗi tháng bố mẹ cho tiền chi tiêu. Lấy tôi một thời gian, sau khi sinh con gái đầu lòng thì nhà vợ phá sản. Nguồn viện trợ bị cắt đứt, con gái đã lớn đi nhà trẻ rồi nhưng ngày ngày vợ vẫn ở nhà tụ tập cà phê, mua sắm với hội bạn, không chịu đi làm. Một mình tôi gánh vác cả gia đình, vất vả cực nhọc nhưng về đến nhà cơm nước chẳng có, nhà cửa tanh bành.
Đến khi tôi gằn giọng mang chuyện ly hôn ra uy hiếp thì vợ mới nhượng bộ. Đơn vị phỏng vấn xếp lịch hẹn, tôi phải áp giải cô ấy đi, sợ vợ lại giở quẻ.
Đơn vị phỏng vấn xếp lịch hẹn, tôi phải áp giải cô ấy đi, sợ vợ lại giở quẻ. (Ảnh minh họa)
Gần đến giờ phỏng vấn, hai vợ chồng ngồi đợi ngoài hành lang, cùng với một số ứng cử viên khác. Bỗng một bóng người đi qua, là một người phụ nữ ăn mặc chỉn chu, bộ váy công sở ôm sát dáng hình thon thả, tôi không khỏi ngước nhìn vì vẫn luôn thích mẫu phụ nữ năng động giỏi giang và độc lập như vậy.
Song đến khi nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đó mà tôi run bắn. Người đó không ai khác chính là vợ cũ của tôi! Vợ hiện tại cũng nhận ra, lập tức bật dậy chất vấn: "Cô làm gì ở đây?".
"Tôi là người phụ trách phỏng vấn hôm nay, tôi không ở đây thì ở đâu? Nếu cô đến phỏng vấn xin việc thì hãy nhanh chóng ổn định tâm trạng lại đi", nghe vợ cũ trả lời mà tôi hóa đá.
Tôi và vợ cũ ly hôn cũng vì y cô ấy bất tài vô dụng quá. Sinh liền hai đứa con, ở nhà trông con ăn bám chồng, không làm ra đồng nào. Con thường xuyên ốm đau, sức khỏe cô ấy cũng không tốt, chính là cái máy ngốn tiền. Nhà vợ lại nghèo không có gì cho con gái, bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên đầu tôi.
Chán vợ, tôi ngoại tình với người khác, chính là vợ hiện tại. Cô ấy lúc đó xinh đẹp rực rỡ, nhà giàu, bố mẹ cho tiền tiêu không phải nghĩ. Tôi nghĩ đến tương lai lấy cô ấy mình không phải nặng gánh nhà ngoại, chẳng những thế còn được bố mẹ vợ cho đất cho xe cho, cho vốn tạo dựng sự nghiệp. Thế là tôi lập tức ly hôn, vợ mới không thích sống chung với con riêng của chồng, tôi để vợ cũ nuôi hết hai đứa con nhỏ.
Sau đó thì nhà vợ phá sản, tôi cũng chẳng còn tiền mà chu cấp cho con riêng, để mặc vợ cũ nuôi hai con những năm qua. Tôi sợ cô ấy đòi tiền nên chặn hết liên lạc, cắt đứt hoàn toàn với vợ cũ và những người quen của cô ấy.
Vợ cũ thành công có cuộc sống mỹ mãn rồi, còn tôi thì rước phải cô vợ của nợ. (Ảnh minh họa)
Tại sao mới qua 4 năm mà cô ấy đã từ một kẻ yếu kém vô dụng lên được chức trưởng phòng của công ty có quy mô khá thế này. Nghĩ lại thì đúng thật là tôi không hiểu hết về vợ cũ. Khi đó cô ấy sức khỏe suy giảm do sinh liền hai đứa con, con mọn quấn thân cả ngày, làm gì có thời gian nghĩ đến việc khác.
Nhưng cô ấy thực sự là người thông minh và có bản lĩnh. Ly hôn xong, cô ấy gửi nhờ ông bà ngoại trông hộ, tập trung hết tâm lực vào công việc và đã nhanh chóng đạt được thành công.
Vợ cũ thành công có cuộc sống mỹ mãn rồi, còn tôi thì rước phải cô vợ của nợ, ngày ngày cãi nhau chí chóe, đủ thứ mệt mỏi áp lực, cuộc sống chẳng khác gì cái ao tù.
Hôm đó dĩ nhiên chúng tôi nào còn mặt mũi ở lại phỏng vấn, đành bỏ cuộc. Về nhà mà tôi vẫn không ngừng nhớ đến vợ cũ, tiếc nuối hối hận, thậm chí khóc thầm giữa đêm vì việc làm của mình khi trước song tất cả cũng đã quá muộn màng rồi.