Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm nay, cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc. Nhà cửa xe cộ có đủ cả, lương hàng tháng của chúng tôi làm ra chỉ để chi tiêu sinh hoạt và tiết kiệm.
2 tháng trước, chồng nói với vợ là muốn đưa mẹ lên thành phố sống. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh ấy. Nhờ công ơn dưỡng dục của mẹ mà tôi mới có được người chồng giỏi giang thế này. Bây giờ mẹ già rồi, chúng tôi phải có trách nhiệm với bà.
Nhưng mẹ chồng lại không muốn xa quê hương nên bà không chịu đi. Tôi bàn với chồng thuê người giúp việc chăm sóc mẹ, lúc đầu anh ấy đồng ý. Vậy mà sau đó chồng thay đổi ý định, anh ấy muốn cả gia đình tôi về quê sống.
Không hiểu chồng nghĩ gì nữa, công việc của chúng tôi đang thuận lợi ở thành phố, sao lại chuyển về quê ở được. Tôi phản đối ngay khi chồng đưa ra ý tưởng không bình thường đó.
Cứ nghĩ anh sẽ nghe theo lời vợ, nào ngờ, trước Tết dương lịch vài ngày chồng nói với tôi là đã xin nghỉ việc. Anh sẽ về quê, nếu tôi và con không muốn về cùng, anh cũng không ép buộc.
Chồng muốn cả gia đình tôi về quê sống. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời chồng nói mà tôi choáng váng, không thể tin vào tai mình mà phải hỏi lại lần 2. Công việc của chồng đang thuận lợi, lương tháng 40 triệu, đó là mơ ước của biết bao nhiêu người. Vậy mà chồng tôi lại từ bỏ việc tốt là sao.
Chồng bảo suốt 12 năm nay, anh phải gồng mình lên để làm việc. Công việc làm rất nhiều áp lực khiến chồng mắc chứng đau đầu kinh niên, uống thuốc nào cũng không khỏi. Bác sĩ khuyên anh nên thay đổi công việc thì bệnh tật sẽ được cải thiện.
Tôi bảo chồng chỉ lấy cớ bệnh tật, anh rất khỏe, công việc cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Chồng thanh minh những lúc đầu bị đau cố chịu đựng hoặc dùng thuốc nên vợ con không biết. Chồng nói mỗi khi bị cấp trên ép tiến độ, cấp dưới cãi lời, chây ì không chịu làm khiến anh ấy nản, chỉ muốn tìm việc khác cho nhàn hạ. Không thể khuyên nổi chồng, tôi đành để anh làm những điều mà bản thân thấy thích.
Vậy là chồng nghỉ việc về quê nội, còn mẹ con tôi vẫn ở thành phố. Lúc đầu xa chồng hơi khó chịu nhưng rồi cũng quen, tôi có cảm giác như anh đi công tác vậy.
Hôm chủ nhật vừa rồi mẹ con tôi về quê nội. Khi bước vào nhà, tôi thấy 1 người phụ nữ khá xinh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với chồng.
Thấy mẹ con tôi về bất ngờ, chồng vui lắm và vội vã ra đón. Anh cũng giới thiệu người phụ nữ đó tên Trúc, bạn học thời cấp 2. Hiện cô ấy đang là giám đốc công ty may, sắp tới chồng muốn chung vốn với cô bạn ấy để mở rộng sản xuất.
Chồng thanh minh những lúc đầu bị đau cố chịu đựng hoặc dùng thuốc nên vợ con không biết. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, chồng nói chi phí sinh hoạt và cho các con học hành ở thành phố rất lớn. Anh muốn bán nhà trên phố và mẹ con về quê sống. Chồng muốn dùng số tiền bán nhà đó để góp vốn làm ăn với người bạn tên Trúc kia.
Nếu góp 2 tỷ vào đó thì mỗi tháng kiếm được lợi tức ít nhất 20 triệu. Anh sẽ nhận công việc quản đốc, còn tôi làm bên kế toán hay nhân sự cũng được. Chồng bảo chị Trúc là người đáng tin cậy, tôi không phải lo lắng gì hết.
Anh còn kể nhà chị ấy giàu nhất xã, căn biệt thự nằm giữa mảnh đất 2000m2, trong nhà không thiếu thứ gì và có 10 lô đất đang đợi được giá thì bán. Nhà chị Trúc không thiếu tiền, chẳng qua chỗ bạn bè nên chị ấy muốn giúp chồng tôi.
Tôi bảo nhiều người trong nhà không có đồng nào, toàn đi vay tiền xây nhà đẹp mua xe hơi. Nhờ những thứ ngoài thân đó mà chiếm được lòng tin của nhiều người mà vay nhiều tiền hơn. Tôi khuyên chồng không nên sập bẫy những lời ngon ngọt và sự hào nhoáng bên ngoài của chị Trúc.
Chồng không nghe mà còn lớn tiếng trách mắng tôi:
“Sao anh làm gì em cũng bàn lùi vậy. Cứ nghi ngờ như em thì cả đời cũng không thể làm giàu được”.
Tôi sợ ăn xong Tết Nguyên Đán này chồng sẽ bán nhà, ép mẹ con tôi về quê. Theo mọi người, tôi phải làm sao để ngăn cản được kế hoạch làm giàu viển vông của chồng đây?