Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm nay nhưng tôi mới về quê ngoại có một lần. Đó là vào ngày báo hỉ, từ sau ngày đó, tôi không về lần nào nữa. Có nhiều nguyên nhân, như quê ngoại quá xa, cách chỗ chúng tôi sống hơn 2.000 cây số. Chúng tôi có phòng khám làm việc quanh năm suốt tháng, được nghỉ hơn 10 ngày Tết. Thời gian dành cho gia đình nhỏ cũng còn khó nên không thể về ngoại được.
Còn một điểm nữa là vợ không bao giờ nhắc nhở chồng phải về ngoại, mỗi lần cô ấy mà về chỉ thích đi với 2 mẹ con nên tôi cũng chẳng mặn mà gì.
Sau nhiều tháng bệnh nặng cuối cùng mẹ vợ không thể qua khỏi và ra đi vào tuần trước. Ngay khi nghe tin bà mất, vợ chồng con cái tôi về cả. Lấy vợ đã lâu nhưng tôi thật sự không thể nhớ mặt anh em và các cháu của vợ.
Về quê vợ, tôi thấy lạc lõng, nhìn toàn người lạ, chẳng có ai quen. Sau khi xong tang mẹ vợ, tôi đi vòng quanh làng để thưởng thức không khí trong lành ở thôn quê. Đang đi đường thì có một bác hàng xóm gọi tôi vào nhà uống nước.
Tôi để ý trong đám tang mẹ vợ, bác ấy cũng có mặt nên thấy thân thuộc và vào nhà chơi. Lúc đầu 2 bác cháu uống nước chè, sau bác ấy lấy rượu ra uống với lạc rang. Bác kể rất nhiều chuyện, lúc đầu là gia đình, xóm làng rồi quay qua chuyện của nhà bố vợ tôi.
Đang đi đường thì có một bác hàng xóm gọi tôi vào nhà uống nước. (Ảnh minh họa)
Bác bảo đứa con gái của anh vợ tôi chính là của vợ tôi. Tôi cho là bác ấy có chút men rượu nên say nói năng linh tinh và định ra về. Nhưng bác khẳng định không nói dối và kể lại mọi chuyện:
“Ngày đó mẹ vợ cháu đưa về một đứa bé đỏ hòn nói là nhặt được trong chuyến đi du lịch. Còn nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, thương tình bà đưa về cho vợ chồng con trai nhận nuôi. Anh con trai sau đó làm thủ tục khai sinh và đứa nhỏ có trong hộ khẩu nhà anh vợ của cháu.
Lúc đầu mọi người không nghi ngờ gì, cho rằng mẹ vợ cháu là người bao dung rộng lượng, làm phúc giúp đời. Khi đứa nhỏ lớn lên rất giống với vợ cháu thì mọi người dần hiểu ra tất cả, biết bị gia đình vợ cháu dắt mũi nhưng không ai nói ra. Bây giờ gặp cháu bác mới nói thật để cháu không bị nhà đấy lừa cả đời. Nếu không tin lời bác nói thì cháu có thể làm xét nghiệm ADN”.
Trở về nhà, tôi nhìn kỹ đứa con của anh vợ quả là rất giống với vợ tôi. Bao lâu nay tôi tin yêu vợ là thế, vậy mà lại bị cô ấy lừa dối, tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
Tối hôm ấy, trong bữa cơm gia đình, tôi hỏi châm chọc:
“Cháu Ngọc là con nuôi của vợ chồng anh cả mà sao nhìn giống vợ em thế? Liệu trong chuyện này có uẩn khúc gì không?”.
Bác bảo đứa con gái của anh vợ tôi chính là của vợ tôi. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng anh cả cũng đứng ra giải vây không khí căng thẳng:
““Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, đã đến lúc em gái cho em rể biết mọi chuyện rồi. Bây giờ chúng ta là người một nhà, có gì cũng nên thông cảm cho nhau”.
Sau đó, vợ kéo tôi đi bộ ở cánh đồng làng, cô ấy thú nhận hết tất cả sự thật:
“Ngày ấy, mới ra trường, em và bạn trai chưa có việc mà lại dính bầu bì. Bạn trai khuyên bỏ nhưng em không thể làm việc thất đức đó được. Cuối cùng anh ta đã rời đi để mặc mẹ con em bơ vơ giữa nơi đất khách quê người.
Em cầu cứu sự giúp đỡ của gia đình. Thật may mắn bố mẹ và anh chị đã giúp nuôi dưỡng con em những năm qua. Họ đã giữ bí mật giúp em để cho em có được người chồng tuyệt vời như anh. Nếu anh biết em có đứa con riêng chưa chắc đã cưới làm vợ đúng không?”.
Sau cùng vợ cầu xin chồng tha thứ và mong đón đứa con về sống cùng. Trong mắt nhà nội, vợ tôi là người hoàn hảo, gia đình tôi mẫu mực để mọi người noi theo. Bây giờ bố mẹ anh em tôi biết chuyện vợ tôi có con riêng thì họ sẽ nghĩ gì về chúng tôi. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?