13 năm trước, vợ chồng em tôi làm nghề kinh doanh tự do, thu nhập kiếm được chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn. Trong nhà hoàn toàn không có một đồng tiết kiệm nào. Thế nhưng lại rất quyết tâm mua đất làm nhà, không muốn sống chung với bố mẹ chồng, cũng không muốn thuê phòng trọ.
Khi em rể ngắm được mảnh đất trị giá 3 cây vàng, cả 2 em đều muốn có bằng được. Tôi nghe thấy các em hỏi vay tiền khắp nơi nhưng không ai có để cho vay. Với lại độ uy tín của các em tôi không cao nên chẳng ai tin tưởng.
Em rể cũng qua hỏi vay vàng vợ chồng tôi nhưng chồng tôi không đồng ý bởi với thu nhập của các em thì cả đời cũng không trả hết nợ.
Mẹ tôi biết được việc chúng tôi có vàng mà không cho em gái vay nên đã ra sức thuyết phục:
“Chị em trong nhà cũng nên giúp đỡ nhau lúc khó khăn, đừng tuyệt tình quá con ạ. Con cho em vay nó sẽ biết ơn cả đời, con cũng có cái phúc”.
Sau đó em gái qua nhà tôi hỏi vay vàng một lần nữa. Em ấy hứa sau khi mua được đất sẽ dùng sổ đỏ cầm cố vay tiền ngân hàng để trả cho tôi. Nghe em nói hợp lý nên vợ chồng tôi cũng đồng ý cho vay.
Mẹ tôi biết được việc chúng tôi có vàng mà không cho em gái vay nên đã ra sức thuyết phục. (Ảnh minh họa)
Khi mua được đất thì các em cũng dùng mảnh đất đó vay tiền ngân hàng nhưng không trả cho tôi mà lấy số tiền đó xây nhà.
Tôi qua đòi thì em rể nói đang vào 3 cái hội và hứa sang năm sẽ trả chúng tôi không thiếu một đồng nào. Tôi đã tin tưởng lời em rể nói và cho các em thời gian. Thế nhưng đến ngày trả nợ thì mới biết các em chẳng có cái hội nào, cố tình nói dối để giãn thời gian trả nợ.
Suốt 13 năm qua, năm nào tôi cũng qua nhà các em đòi vàng. Mảnh đất các em mua 3 cây vàng, giờ đã lên đến 1,4 tỷ. Từ tay trắng mua đất, các em đã có cửa hàng kinh doanh đủ các mặt hàng và khá đông khách. Thấy giá vàng tăng liên tiếp, để lâu sợ lên cao nữa sẽ không thu được số vàng đã cho vay.
Vì thế năm ngoái tôi đã ép các em phải trả nợ, khi đó vàng đang là hơn 60 triệu một cây. Vậy mà em rể mang 100 triệu qua trả cho tôi và nói:
“Em vay mượn khắp nơi cả tháng nay mới đủ tiền trả cho chị. Ngày trước em vay chị 3 cây vàng trị giá 90 triệu, bây giờ em trả chị 100 triệu. Còn thiếu bao nhiêu mong anh chị xí xóa cho”.
Em vay vàng vậy mà khi trả lại trả tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi không đồng ý lấy số tiền đó mà yêu cầu trả 3 cây vàng, tương đương với 180 triệu tiền mặt. Em rể bảo nếu tôi không cầm tiền thì chưa biết khi nào mới có mà trả nữa.
Lúc đó tôi giận lắm, số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được cho các em vay, giờ em ấy còn muốn quỵt. Cầm 100 triệu mà tôi nuốt cơn giận trong lòng và tự nhủ sẽ không bao giờ giúp đỡ các em nữa.
Tôi cũng không dám nói chuyện em rể trả tiền cho chồng biết, bởi anh ấy mà biết thì sẽ gây mâu thuẫn gia đình.
Tuần vừa rồi, em rể bị bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Em gái qua vay tiền của vợ chồng tôi lần nữa.
Em gái nói:
“Trong nhà em hiện không có đồng nào, tiền viện phí thì nhiều, em đã vay tiền ở nhiều chỗ nhưng không được. Bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào vợ chồng chị nữa thôi, chị mà không ra tay cứu giúp thì chồng em chết mất".
Đến lúc này tôi mới nói hết ấm ức trong lòng ra:
“Lúc em mua đất, anh chị dùng toàn bộ gia sản có được cho các em vay. Vậy mà đến khi trả nợ các em lại lật mặt, ra điều kiện với chị, nếu không cầm 100 triệu thì không biết khi nào mới có tiền trả nữa. Người sống phải có chữ tín, vay vàng trả vàng, đằng này khi vay thì nói ngon ngọt còn khi trả như muốn làm bố người ta thế thì ai còn muốn giúp đỡ”.
Cứ nhớ lại số tiền các em đã trả mà tôi hận. Tôi không biết có nên ra tay giúp đỡ lần nữa không?