Hồi mới quen nhau, tôi đã biết trước khi yêu tôi chồng có mối tình sâu đậm với một người con gái khác. Họ yêu nhau gần 3 năm trời nhưng cuối cùng cô gái ấy vẫn chủ động chia tay với lý do không hợp, mặc cho chồng tôi vô số lần đến tận cổng nhà năn nỉ xin hàn gắn. Chuyện này tôi biết được qua bạn bè anh. Có đôi lần tôi hỏi khéo nhưng anh đều trả lời:
“Chuyện quá khứ, anh không hứng thú nhắc lại”.
Thấy bản thân anh đã coi đó là chuyện đã qua thì tôi cần gì phải bận tâm nên sau đó tuyệt nhiên không hỏi lại.
3 năm đầu cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá ổn, tuy không lãng mạn mộng mơ nhưng cả 2 đều có trách nhiệm, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thi thoảng giữa vợ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn nhưng đó là lẽ thường vì bát đũa còn có lúc xô, con người làm sao tránh khỏi. Miễn đôi bên biết ngồi lại bảo nhau sửa sai, hoàn thiện bản thân, giúp cuộc sống hôn nhân thêm phần gắn kết.
Vậy nhưng thời gian gần đây tôi phát hiện chồng có nhiều thay đổi. Trước đây đi làm về là anh thay đồ vào bếp cùng vợ nấu cơm, hoặc trông con. Đợt này cứ về tới nhà là anh cắm cổ vào điện thoại, nhiều khi còn nhìn màn hình cười 1 mình, vợ lại gần là vội vàng tắt máy. Đã vậy anh còn cài lại mật khẩu rồi giải thích:
“Máy của anh lưu toàn công việc quan trọng, cài mật khẩu để con không nghịch”.
Thời gian gần đây, tôi nhận ra chồng có nhiều thay đổi. (Ảnh minh họa)
Cho tới một hôm, chị bạn thân của chồng cho tôi biết tình cũ của anh mới ly hôn. Không những thế, cô ta còn là đối tác làm ăn mới của công ty, do chính chồng tôi trực tiếp quản lý. Tôi mới hiểu nguyên nhân sự thay đổi của anh.
Anh liên tục nhắn tin:
“Biết hôn nhân của em đổ vỡ, anh rất buồn và mong có thể ở bên bù đắp cho em”. Hay “chỉ cần em gọi, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, anh cũng sẵn sàng có mặt”.
Trái ngược với sự “vồ vập” của chồng tôi, tình cũ của anh lại cư xử rất có chừng mực. Trong tin nhắn, cô ấy luôn giữ khoảng cách với những câu trả lời tế nhị rằng:
“Giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Anh nên dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình”. Vậy nhưng chồng tôi vẫn cứ bám riết hỏi han, cố tỏ ra thân mật trong khi cô ấy hầu như không đáp lại.
Tối đó về, tôi gọi luôn chồng ra chất vấn. Không ngờ anh không những không biết nhận sai còn trách ngược vợ rằng:
“Cô giờ còn học thói quản lý, xem trộm tin nhắn của chồng. Muốn sống với tôi thì bỏ ngay tính tọc mạch đó đi”.
Dù ức chế nhưng tôi vẫn cố gắng bình tình trả lời:
“Không đọc làm sao tôi hiểu được con người, lòng dạ chồng mình. Thì ra bao lâu nay anh sống cạnh tôi nhưng đầu óc vẫn mơ tưởng người cũ. Vậy là tôi đã hi sinh vô nghĩa vì người đàn ông tệ bạc”.
Ức quá, vừa nói tôi vừa hất ngược máy tính khỏi bàn. Chồng tôi xót của, lao lại chỉ thẳng tay mặt vợ:
“Người sai là tôi mới phải. Lấy cô là cả một sai lầm trông thấy của tôi”.
Nghe vậy, tôi thẳng thừng tuyên bố luôn:
Quá thất vọng về chồng, tôi tuyên bố ly hôn không nuối tiếc. (Ảnh minh họa)
“Được. Nếu anh đã xác định lấy tôi là sai lầm thì tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho anh sửa đổi sai lầm. Chúng ta ly hôn, cho anh tự do hàn gắn tình cũ.
Có điều tôi nhắc anh. 7 năm về trước, cô ta đã không chọn anh, thì bây giờ anh có đủ may mắn để được cô ta chọn? Còn tôi khẳng định bản thân không tiếc khi bỏ 1 người chồng bạc nhược như anh”.
Nói xong, tôi về thẳng phòng viết đơn ly hôn không do dự khiến chồng chỉ còn biết ngây người đứng nhìn. Tới khi tôi ôm con, xách vali bắt xe về ngoại, anh mới cuống cuồng đuổi theo giữ lại, nói xin lỗi đã quá lời. Song tôi bảo:
“Tốt nhất chúng ta nên sống riêng 1 thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận lại chính mình, cũng là xem cuộc hôn nhân này có nên duy trì nữa hay không”.
Từ hôm đó, ngày nào chồng tôi cũng gọi điện, nhắn tin năn nỉ vợ quay về nhưng tôi vẫn im lặng.