Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn cũng vừa tròn 10 năm. Hôn nhân của tôi những năm đầu còn vất vả, chật vật đi thuê nhà, công việc bấp bênh… Nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây, hai vợ chồng làm ăn tốt, nhờ thế mà mua nhà, mua xe ô tô, cuộc sống đầy đủ. Yêu và lấy nhau từ lúc gian khó, nên hai vợ chồng trở nên gắn bó, yêu thương. Vì thế mà dẫu vất vả, nhưng luôn hạnh phúc và hài lòng với những gì đã đạt được.
Khi có tiền rồi, tôi cũng rất trách nhiệm với gia đình hai bên. Không tiếc bất kì điều gì, luôn hỗ trợ, thăm hỏi bên nhà chồng. Trước đây mẹ chồng vốn không ưa tôi, nên cũng khá buồn phiền khi phải chịu những câu khó nghe từ bà. Mẹ chồng chê tôi nhà nghèo, không biết làm việc nhà, không nhanh nhẹn… Bà còn coi tôi là trở ngại cho con trai, nên nhiều khi thái độ ghét con dâu.
Bây giờ tôi thành công rồi, thu nhập của tôi thậm chí vượt xa chồng. Mẹ chồng và chị chồng cũng không còn khắt khe, soi mói tôi như trước, nhưng lại phát sinh những rắc rối với tôi. Biết tôi có tiền, mẹ chồng, chị chồng luôn tìm mọi cách để tôi phải chi tiền. Mỗi lần nhà chồng có việc, mẹ chồng đều kêu hai vợ chồng tôi đến để bàn bạc. Bàn việc không thấy đâu, chỉ thấy hết mẹ chồng rồi chị chồng ra sức định ra các khoản để bắt tôi phải chi ra.
Tôi vì thương chồng, cũng như thương mẹ chồng già rồi không có nhiều tiền, và cũng muốn giúp chồng làm tròn chữ hiếu mà chấp thuận cho yên ổn. Không biết từ lúc nào, tôi trở thành địa chỉ để nhà chồng xin xỏ, vay mượn tiền. Lúc vay mượn thì vui vẻ, hứa hẹn, nhưng sau đó mỗi lần tôi về là tránh mặt, ăn nói giận dỗi để tôi không nhắc đến món nợ. Thậm chí nói khó để tôi xóa nợ.
Mẹ chồng liên tục đòi hỏi khiến con dâu cảm thấy khổ sở. Ảnh minh họa
Vào dịp Tết này cũng thế, tôi thì bận bao việc làm ăn, đi ngoại giao, đến nhà còn chưa dọn dẹp, sắm sửa gì. Nhưng mẹ chồng hàng ngày gọi điện khi thì thích cây đào, lúc thì thích cây quất, chậu hoa… Mẹ chồng còn bắt tôi phải mua cho bà quần áo, giầy dép, khăn mới để diện Tết. Tôi có nói là cho bà tiền muốn mua gì thì mua, mẹ chồng không chịu, nói là con dâu mua mới quý.
Chưa hết, mẹ chồng còn bảo tôi chuẩn bị cho bà cả trăm cái lì xì, loại cao nhất cũng phải bỏ tiền trong đó 500 nghìn đồng, thấp nhất cũng là 100 nghìn đồng. Mẹ chồng tôi dùng để mừng tuổi cho anh em, họ hàng vào dịp Tết. Mẹ chồng tôi giải thích, phải mừng tuổi như thế mới "oách", họ hàng mới nể mẹ, nể con trai bà. Không hiểu sao, cứ nghe ai kể có loại đồ gì hay, đẹp của Tết năm nay là mẹ chồng gọi ngay cho con dâu để mua cho bà.
Chị chồng tôi thì tới tận nhà, khóc lóc kể nghèo kể khổ, nói là muốn sơn, sửa lại nhà để đón Tết. Tôi đã cho 50 triệu đồng rồi, vẫn còn tỏ ra chưa hài lòng vì muốn vay của tôi 100 triệu đồng. Tôi biết thừa là có cho vay thì cũng không thể đòi, còn bị ghét, nên tôi cho hẳn số tiền đó. Ấy vậy mà không hiểu chị ấy nài nỉ em trai kiểu gì mà anh ấy nhờ tôi mua hộ chiếc tivi giá 15 triệu để tặng chị ấy gọi là quà mừng chị mới sơn, sửa lại nhà.
Thú thực, tôi làm ra tiền, có thể chiều chuộng được mẹ chồng, chị chồng. Nhưng nhiều cái tôi thấy vô lý quá, xem tôi như nơi muốn đòi gì được nấy, họ đâu biết tôi làm ăn cũng có lúc được, lúc không, vất vả đến mất ăn mất ngủ. Chồng tôi là người hiền lành, cũng là người có hiếu, tôi rất yêu chồng nên không muốn vì mấy chuyện nhỏ khiến anh ấy buồn phiền, dẫn đến xích mích tình cảm vợ chồng.
Mệt mỏi, lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì mẹ chồng và chị chồng. Tôi có nên tiếp tục chiều theo ý họ để đổi lấy yên ổn không? Muốn chấm dứt tình trạng này, tôi có nên nói thẳng với chồng cũng như mẹ và chị chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!