Tôi kết hôn được 4 năm thì ly hôn, đến nay cũng đã trải qua 6 năm sống cảnh làm mẹ đơn thân. Chuyện quá khứ của tôi bắt đầu là hạnh phúc mà kết thúc lại là nỗi đau mà chỉ tôi là người thiệt thòi. Lúc đó, con chỉ mới 2 tuổi, còn tôi không công ăn việc làm ổn định nên mọi thứ rất khó khăn. Tôi rời khỏi nhà chồng trong nước mắt, nhìn về tương lai mịt mù đầy rẫy vất vả.
Quãng thời gian kết hôn, hầu như tôi sống cảnh phụ thuộc vào chồng, nên anh ta có phần xem thường vợ. Chồng tôi tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, thích đưa tiền cho vợ bao nhiêu thì đưa. Tôi không được phép tham gia, can thiệp vào bất cứ công việc gì của chồng dù lớn hay nhỏ. Đã vậy, mệt mỏi, căng thẳng vì chồng thờ ơ, hay gây sự.
Không thể chịu nổi, tôi nhiều lần nhờ mẹ chồng, chị chồng can thiệp nhưng đều không có kết quả. Phần vì họ không nhiệt tình, phần vì giữa tôi và chồng dĩ nhiên là họ chọn cách bênh người ruột thịt rồi. Rốt cuộc, người ra đi là tôi bởi tôi lạc lõng nơi nhà chồng, không được một câu an ủi, động viên.
Mẹ tôi khi đó còn dặn kỹ: "Đã đi lấy chồng rồi, sướng hay khổ thì cố mà chịu. Giờ là vì con mà chịu đựng, chứ ly hôn thiệt cho mình, thiệt cho con. Chừng nào chồng chủ động ly hôn, lúc đó mới chấp nhận, kẻo mang tiếng là bỏ chồng".
Sốc nặng trước lời tiết lộ của chị chồng cũ về lý do của ly hôn. Ảnh minh họa
Tôi nghe theo lời mẹ dặn, cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng khổ sở. Rồi cũng không được yên thân, mẹ chồng hắt hủi, còn chồng thì dọa dẫm, thúc ép ly hôn. Điều gì đến cũng phải đến, tôi ly hôn và con gái chính là thứ quý giá nhất mà tôi được mang theo khi rời nhà chồng. Suốt từ đó đến nay, tôi luôn nỗ lực để có được cuộc sống đàng hoàng, đầy đủ như bây giờ.
Tôi đã có nhà, lo cho con được học tập, ăn mặc với những thứ tốt nhất có thể. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, nhìn vào ai cũng khen ngợi tôi nghị lực và tài giỏi biết vượt qua hoàn cảnh để vươn lên. Tôi cũng không quan tâm nhiều về nhà chồng cũ, nhưng thật bất ngờ khi chị chồng cũ đường đột tới chơi. Dù sao mọi chuyện đã qua nên tôi thoải mái mà đón tiếp.
Chị chồng cũ tiết lộ: "Hồi đó, chỉ vì có cháu trai đích tôn là con rơi của chồng em bên ngoài mà mọi người bất đắc dĩ phải làm vậy. Tưởng rằng bỏ em rồi sẽ cưới người kia, ai ngờ em trai chị và mẹ đứa bé cũng đâu có yêu thương nhau, nên nhất quyết không chịu cưới, còn cắt đứt với nhau. Giờ đây, cả nhà đã thấy có lỗi, nhưng đã muộn rồi".
Chị chồng cũ còn cho biết, chồng cũ của tôi giờ sống cô đơn, khổ sở và dằn vặt về chuyện quá khứ. Nhà chồng cũ cũng rất khó khăn khi chỉ trông mong vào mấy đồng lương thấp của chồng cũ tôi… Chị ấy bất ngờ khuyên tôi nên về lại nhà chồng cũ chơi, để con được gần gũi những người thân bên nội, vì con mà giúp đỡ bên nội lúc khó khăn, thiếu thốn. Nếu bỏ qua được thì có thể quay lại với chồng cũ để con được có bố.
Nghe xong những câu dù thật lòng của chị chồng cũ, song tôi không khỏi sốc. Giờ tôi mới biết rõ lý do thật sự vì sao mình bị hắt hủi, bị ly hôn và rời nhà chồng trong tức tưởi. Tôi thấy sợ những con người đó, không muốn gặp lại họ thêm lần nào nữa. Nhưng từ hôm đó đến nay vẫn còn nhiều suy nghĩ, băn khoăn là liệu có nên vì con mà trở lại nhà chồng cũ thăm hỏi, hàn gắn? Tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội để làm lại từ đầu?