Tôi ly hôn cách đây 3 năm, từ đó đến nay tôi sống cảnh làm mẹ đơn thân, dẫu khó khăn nhưng tự do. Mới đầu tôi cũng chông chênh lắm, suy nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân thất bại, thương con còn nhỏ và cuộc sống chật vật… Nhưng dần dần cũng đâu vào đấy, tôi ổn định và thoải mái.
Chia tay rồi tôi chỉ có công việc làm bạn, con làm điểm tựa và một vài người bạn cùng chung cảnh ngộ để hàn huyên, tâm sự. Nhìn vào các bạn cũng làm mẹ đơn thân của mình, tôi thấy họ cũng giống như mình nhưng luôn ngập tràn năng lượng. Cùng đi ăn nhậu, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống để rồi mạnh mẽ hơn khi đối diện với những áp lực thường nhật.
Điều khiến tôi băn khoăn, trăn trở nhiều nhất là con gái của mình. Mới tròn 3 tuổi đã sống cảnh thiếu thốn đi tình thương yêu của bố. Những lần thấy con ốm mệt, gào khóc đòi bố mà tim tôi như đau thắt, tôi quay mặt vào tường bật khóc. Nhưng giờ con đã cứng cỏi, mạnh mẹ hơn nhiều. Con đã biết tự chăm sóc bản thân, tự ý thức mọi thứ vì nhà chỉ có hai mẹ con.
Có những lúc tôi trách mình khờ dại, trách chồng thay đổi tính nết dẫn đến đổ vỡ. Không thể hiểu nổi, một người đàn ông vốn mẫu mực, tôi hết lòng thương yêu lại có ngày giả dối, vô cảm quay lưng lại vợ con. Hàng tháng tôi vẫn nhận khoản tiền nuôi con từ chồng cũ, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần gặp mặt suốt mấy năm nay.
Dằn vặt khi đã để xảy ra ly hôn trong quá khứ từ lần gặp lại chồng cũ. Ảnh minh họa
Anh ta đẹp trai, ăn nói có duyên, phong cách ăn mặc lịch lãm… Tôi đoán rằng sau khi bỏ vợ, anh ta sẽ có hết cuộc tình này tới cuộc tình kia vì tự do không còn ràng buộc gì như hồi có gia đình. Cũng có thể chồng cũ của tôi lấy một người phụ nữ giàu có nào đó, đổi đời, điều mà anh ta mãn nguyện lắm khi chê bai tôi đủ đường vừa nghèo, vừa kém xinh đẹp.
Tránh gặp nhau là thế, nhưng rồi vẫn phải gặp như không thể tránh khỏi. Mẹ chồng cũ bị ốm, tôi đưa cháu nội về thăm bà, lúc đó chồng cũ cũng ở đó. Con gái gặp bố, ôm chầm lấy khóc lóc vì nhớ bố. Còn tôi dửng dưng, đã chia tay thì coi như là kẻ xa lạ. Mẹ chồng cũ nói với tôi rằng: "Mẹ biết con ấm ức trong lòng bấy lâu nay, con trai của mẹ nó cũng có nỗi khổ tâm. Vì con, hai đứa có thể tìm cách hàn gắn được không?".
Lúc chuẩn bị rời khỏi nhà mẹ chồng cũ, ra ngoài cổng tôi đã gặp chồng cũ chờ sẵn ở đó, anh ta nói con gái vào chơi với bà để bố mẹ nói chuyện riêng. Chồng cũ và tôi ra ngoài công viên gần đó, nơi đong đầy những kỷ niệm của những năm tháng yêu nhau.
Chồng cũ của tôi bất ngờ thú nhận: "Là anh không tốt, anh khiến hai mẹ con phải chịu khổ mấy năm qua. Lúc đó anh đã giấu em để đi vay mượn rất nhiều tiền để đầu tư vào một dự án, không may trục trặc có nguy cơ mất trắng và nợ nần. Anh nghĩ cách ly hôn để không làm ảnh hưởng tới em và con. Bây giờ dự án đã thành công, tiền thu về đủ để cho chúng ta sống thoải mái đến lúc già. Anh chỉ sợ em vì ghét bỏ anh, hoặc có người khác nên chưa dám đến gặp".
Nghe chồng cũ nói xong, tôi bật khóc trước sự thật, không phải tôi nghĩ về tương lai giàu có, mà tôi hối hận khi đã hiểu lầm chồng. Hồi đó, tôi cứ nghĩ rằng chồng ngoại tình, cờ bạc nên mới thay đổi tính nết và tôi nghe nói chồng đi vay mượn khắp nơi như vậy. Tôi hối hận vì đã dễ dàng ly hôn mà không tìm hiểu rõ mọi chuyện.
Từ hôm đó đến nay, tôi dằn vặt bản thân nhiều lắm, lỗi ly hôn cũng một phần do tôi mà ra. Tôi có nên đến gặp chồng cũ để mong anh ấy bỏ qua mọi chuyện và quay lại với vợ con?