Đã 5 năm kể từ khi tôi và chồng cũ ly hôn. Khi đó tôi đã để anh tay trắng rời khỏi nhà. Tuy lấy hết tài sản nhưng cuộc sống sau khi ly hôn không hề dễ dàng. Nhưng, tôi thật may mắn khi gặp được người chồng hiện tại.
Anh ấy là cấp dưới của tôi, chưa từng kết hôn. Anh làm việc rất chăm chỉ, chịu khó, có vẻ ngoài điển trai và rất chu đáo, tỉ mỉ. Anh cũng đối xử rất tốt và quan tâm đến con gái tôi. Thấy anh như vậy, tôi đã quyết định đi thêm bước nữa.
Gần một năm sau cưới, tôi sinh con trai cho chồng mới. Từ đó mẹ chồng đến ở cùng để phụ tôi chăm sóc hai con. Mẹ là người cẩn thận, nhanh nhẹn nên tôi rất yên tâm giao con cho bà chăm sóc ngay cả khi hai vợ chồng đi công tác.
Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thấy con gái có chút khác thường. Con cứ lẩm bẩm một mình, không biết nói gì. Không những thế, con ngày càng gầy đi, da dẻ vàng vọt, xanh xao.
Tôi lập tức đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói con gái bị suy dinh dưỡng và gặp vấn đề về tâm lý, có thể do lo lắng hoặc sợ hãi quá độ, gia đình cần phải quan tâm con nhiều hơn.
Tôi đã mang theo con gái đi tái hôn, chồng mới đối xử với con gái tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Nghe kết luận của bác sĩ, tôi bần thần cả người. Chẳng trách khi tôi đến trường đón con gái, cô giáo luôn nói rằng con trầm tính, luôn thu mình và không thích chơi với bạn bè khác.
Về nhà gặng hỏi con gái, con đều im lặng không trả lời. Hết cách, tôi đã lén lắp camera trong phòng ngủ của con gái cũng như khắp nhà để quan sát xem con có thêm biểu hiện gì bất thường không và tìm lý do tại sao con lại như vậy.
Một hôm, tôi phát hiện con trai vô tình cào vào tay con gái, nên con bé đã đẩy em ra. Con trai tuy ngã ra thảm, không có vấn đề gì đáng ngại nhưng vì sợ hãi đã khóc ré lên. Lúc này, mẹ chồng vội vàng chạy tới bế cháu trai rồi mắng cháu gái tới tấp. Không những vậy, bà còn đánh con bé mấy cái vào tay.
Rồi khi ăn cơm, mẹ chồng còn dành hết đồ ăn ngon cho cháu trai. Vì bị phân biệt đối xử, con gái tôi chẳng thiết tha ăn uống gì nữa nên bỏ về phòng, mẹ chồng cũng mặc kệ. Tôi tái xanh mặt khi chứng kiến cảnh tượng này. Những việc này tôi không hề biết, vì trước mặt tôi, mẹ chồng luôn tỏ thái độ yêu thương con gái riêng của nàng dâu.
Không thể để tình trạng này tiếp diễn, hôm đó trước mặt cả nhà, tôi đã đưa đoạn video đó cho chồng và mẹ chồng xem. Không ngờ mẹ chồng tôi lại nói:
- Con không thể trách mẹ được, dù sao nó cũng không phải máu mủ ruột thịt của mẹ nên có khoảng cách, phân biệt là chuyện khó tránh khỏi. Mà nó đẩy em là nó sai, mẹ đánh cháu để dạy dỗ là chuyện bình thường. Nó không ăn, mẹ đâu có thể ép được, đúng không?
Rõ ràng mẹ chồng không phân rõ trắng đen đã vội vàng đánh mắng con gái tôi khiến con bé bị tổn thương, ảnh hưởng tâm lý. Tôi không ngờ mẹ chồng lại như vậy, thế mà trước đây bà luôn nói sẽ thương yêu con gái tôi như cháu ruột.
Tôi và mẹ chồng đã cãi nhau to vì chuyện của con gái. (Ảnh minh họa)
Vì chuyện này, tôi và mẹ chồng cãi nhau gay gắt. Chồng tôi bị mắc kẹt ở giữa, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, còn con gái trốn trong góc phòng nhìn. Cuối cùng chồng tôi chốt hạ:
- Con luôn coi bé Mây (tên con gái tôi) như con ruột của mình, không phân biệt con chung con riêng, con trai hay con gái. Với con, con nào cũng là con, đều xứng đáng nhận được tình yêu thương. Nếu mẹ vẫn giữ quan điểm đó hoặc cảm thấy không đối xử bình đẳng được với hai đứa trẻ thì mẹ hãy về quê đi, con sẽ thuê giúp việc.
Lời chồng nói khiến tôi vừa bất ngờ, vừa cảm động. Thật không ngờ anh vì mẹ con tôi mà dám cãi lại lời mẹ.
Sau đó, mẹ chồng tôi đã xin lỗi, hứa sẽ sửa đổi và bù đắp cho cháu gái. Ban đầu con gái tôi vẫn rất sợ bà, nhưng được bố mẹ và bà quan tâm, kề cạnh, thái độ của con đã thay đổi, dần cởi mở hơn. Mong rằng mẹ chồng thật sự biết sai để sửa, bóng đen tâm lý trong lòng con gái tôi sẽ được chữa lành để gia đình được hạnh phúc trọn vẹn.