Hôm đó, tôi đi ăn trưa một mình ở một quán cơm nhỏ. Lúc vừa bước vào, tôi vô tình nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở góc khuất của quán. Bà ngồi cúi đầu, tay run run gắp từng miếng cơm nguội. Có gì đó rất quen khiến tôi phải dừng lại nhìn kỹ hơn. Khi bà ngẩng lên, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Là mẹ chồng cũ của tôi. Người từng thương tôi như con gái.
Tôi tiến đến, khẽ gọi: "Mẹ?"
Bà ngẩng lên, ánh mắt bối rối, mất vài giây để nhận ra tôi. Rồi bà bật cười, nụ cười vừa ngạc nhiên vừa xót xa. Tôi kéo bà lại bàn mình, gọi thêm vài món ăn tử tế. Nhìn bà gầy rộc, mái tóc bạc trắng, tôi không thể không chạnh lòng.
Hôm đó tôi đã vô tình gặp lại mẹ chồng cũ ở một quán ăn. (Ảnh minh họa)
8 năm trước, khi tôi ra đi tay trắng khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương ấy, tôi đã mang theo một ký ức rất đẹp, đó là sự yêu thương chân thành của mẹ chồng dành cho tôi.
Sau vài lời hỏi thăm, tôi kể bà nghe về cuộc sống hiện tại. Tôi đã tái hôn, có một người chồng tốt, sống tử tế và có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi đã có với nhau một bé trai và một bé gái, sống yên ổn, giản dị nhưng đầy yêu thương. Tôi đã tìm thấy sự bình yên mà ngày xưa tôi không có.
Bà im lặng một lúc rồi hỏi:
- Con có thể giúp mẹ chuyện này không?
Tôi nhìn bà, linh cảm điều gì đó không ổn.
Bà cầm lấy tay tôi, giọng chậm rãi nói:
- Con… con gặp lại nó được không? Dù chỉ một lần. Nó không ổn chút nào. Nó bị người ta bỏ. Từ ngày ly dị lần 2 đến giờ, nó chỉ biết rượu chè, không chịu đi làm, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Mẹ đã khuyên nhủ hết nước hết cái mà nó không thay đổi. Mẹ sợ một ngày nào đó, mẹ sẽ không còn, mà nó thì vẫn sống vậy…
Tôi bối rối, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thương vừa sợ. Tôi hiểu bà đang nói về chồng cũ của tôi, người đàn ông từng phá vỡ trái tim tôi bằng sự phản bội.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói:
- Mẹ ơi… con thật lòng rất cảm ơn mẹ vì những gì mẹ từng làm cho con. Nhưng, chuyện giữa con và anh ấy đã là quá khứ. Con không thể quay lại, không thể dây dưa, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ. Con giờ đã có gia đình, có hai đứa con, có người chồng tốt. Nếu con quay lại gặp anh ấy, chồng con sẽ không vui. Và quan trọng hơn… con cũng không muốn.
Tôi thấy mắt bà rưng rưng. Bà buông tay tôi ra, thở dài, gật đầu:
- Mẹ hiểu rồi. Là mẹ sai. Ngày đó mẹ đã không ngăn các con ly hôn, để rồi mẹ mất một đứa con dâu tốt như con.
Tôi không biết nên nói gì thêm, cứ để mọi chuyện khép lại như thế.
Mẹ chồng cũ đã đề nghị tôi gặp lại chồng cũ, giúp bà khuyên nhủ anh ta. (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi rời quán, tôi mở túi lấy ra 10 triệu đồng, vuốt các tờ tiền ngay ngắn rồi dúi vào tay bà:
- Ngày xưa con ly hôn, mẹ không giữ con cũng vì mẹ biết anh có lỗi với con. Ngày rời khỏi nhà, mẹ dấm dúi đưa tiền cho con vì lo con đói, con khổ. Giờ con ổn rồi, con biếu mẹ chút tiền, coi như con gửi lại mẹ một chút ân tình ngày cũ. Mẹ cứ cầm lấy, lo cho sức khỏe, thèm gì thì ăn, đau đâu thì chữa. Còn chuyện của anh,... con xin lỗi, con không thể giúp được.
Bà từ chối kịch liệt, nước mắt rơi lăn dài:
- Mẹ không cần… con giờ có gia đình rồi, mẹ sao dám lấy?
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở túi xách của bà và để tiền vào đó. Cuối cùng, bà đành ngậm ngùi nhận lấy số tiền đó.
Trên đường về, lòng tôi đầy trăn trở. Không phải vì lời đề nghị của bà, mà vì một nỗi buồn mơ hồ. Mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng tình thương mà bà dành cho tôi, thứ tình cảm hiếm hoi giữa mẹ chồng và con dâu thì vẫn nguyên vẹn.
Cuộc sống này, có những người bước vào đời ta một cách tình cờ, rồi rời đi bởi những lý do không ai mong muốn. Nhưng cũng có những mối quan hệ, dù không còn ràng buộc bằng danh phận, vẫn để lại dấu ấn không thể nào quên.
Với tôi, mẹ chồng cũ là một người như thế. Và tôi sẽ luôn mang ơn bà, người từng gọi tôi là con gái, và chưa một lần thôi lo lắng cho tôi, dù đã không còn là người một nhà.