Thấy mẹ chồng tôi như vậy, lúc đầu tôi cũng hả hê lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi đã ly hôn được 3 năm, cuộc sống hiện tại của tôi cũng đã ổn định khi sống cùng con gái 7 tuổi. Lẽ ra, tôi đã có cuộc sống hạnh phúc bởi chồng tôi cũng là người yêu vợ con, song vì ở chung nhà với mẹ chồng cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng tôi lục đục, ly hôn.
Lúc kết hôn, tôi còn khá trẻ. Cũng chính vì có bầu trước mà tôi bị nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng có phần xem thường tôi. Nhà chồng tôi cũng không phải giầu có gì, nhưng họ cứ chê bai tôi quê mùa, kết hôn với chồng để kiếm cái hộ khẩu thành phố. Trong khi, tôi cũng được ăn học đàng hoàng, gia đình tôi cũng đâu đến mức nghèo khó.
Cưới xong, tôi và chồng muốn ra ngoài thuê nhà ở riêng, song mẹ chồng không đồng ý. Sống ở nhà chồng cũng đồng nghĩa phải chịu đựng muôn vàn khó khăn, tủi cực vì mẹ chồng cũng như họ hàng bên chồng vốn đã không ưa tôi. Mặc cho tôi con nhỏ vẫn nai lưng ra làm việc nhà, kiếm tiền bên ngoài… mẹ chồng tôi vẫn ra sức chèn ép, sai vặt đủ đường, còn mắng mỏ, nói lời chì chiết con dâu.
Buồn nhất là mẹ chồng can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi nuông chiều quá nên chồng tôi lao vào cờ bạc, rượu chè. Trong một lần thua cờ bạc, chồng tôi về nhà đòi tôi phải đưa 2 chỉ vàng là của hồi môn bố mẹ đẻ cho lúc cưới để đem bán. Tôi không đồng ý, vậy là chồng tôi đánh tôi. Còn mẹ chồng thì chửi bới tôi, xúi con trai bỏ vợ, đuổi tôi ra khỏi nhà…
Không thể chịu đựng được nữa, tôi đành phải ly hôn, ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ có duy nhất đứa con là điểm tựa khi rời khỏi nhà chồng. Từ đó tới nay, dù vất vả, song với nghị lực của mình, tôi đã làm ăn tốt và đã có thể chăm lo cho con. Công việc làm ăn thuận lợi, nhờ đó mà tôi đã mua được một căn nhà nhỏ, hai mẹ con chung sống.
Hôm vừa rồi, tôi cho con về thăm bà nội. Tôi không ngờ, sau một thời gian mà gia đình chồng cũ tôi có quá nhiều thay đổi. Mẹ chồng cũ thấy tôi, tay cứ run rẩy, nói lời hối hận: "Bây giờ mẹ mới thấy có lỗi với con, với cháu. Giá như mẹ không chiều con trai quá, không ghét con dâu thì giờ đây gia đình vẫn còn yên ấm, hạnh phúc. Chỉ mấy năm, mà anh em ly tán, không buồn gặp nhau vì nợ nần, tranh cãi nhau".
Mẹ chồng cũ kể, sau khi ly hôn, con trai bà tiếp tục lao vào cờ bạc, rượu chè. Vay mượn hết người nọ, người kia không trả nổi. Đã vậy, còn cặp kè với những người phụ nữ không ra gì, chỉ lợi dụng sơ hở để lừa gạt nhau… Bây giờ chồng cũ của tôi đang phải đi trốn nợ ở nơi xa, rất hối hận vì đã ruồng bỏ vợ con.
Thấy mẹ chồng tôi như vậy, lúc đầu tôi cũng hả hê lắm. Nhưng rồi chợt thương cảm bà, day dứt vì câu nói của bà: "Bây giờ mà được làm lại, mẹ sẽ để các con sống hạnh phúc với nhau. Ngày nào cũng được bên con, cháu chứ không phải chịu cảnh mỗi người mỗi nơi thế này. Các con quay lại với nhau thì tốt quá, mẹ mong như vậy".
Thương con gái, lớn rồi cũng cần có tình thương của bố và nhà nội. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên nối lại quan hệ với nhà chồng cũ không? Hãy cho tôi lời khuyên với.