Tôi và Nam đã lấy nhau được 3 năm nhưng chưa có con, không phải vì hiếm muộn mà vợ chồng tôi đang kế hoạch, bởi hai đứa còn nghèo quá, chưa nhà chưa xe nên tôi không dám sinh con vào thời điểm này. Sợ sinh con ra sẽ không thể lo cho con cuộc sống đủ đầy, thua kém bạn bè sẽ tủi thân. Với lại, tôi chỉ mới 25 tuổi, vẫn còn trẻ chán nên không vội.
Nam là công nhân xây dựng, nhưng được cái anh rất yêu thương vợ và chịu khó. Mỗi ngày anh đều phơi sương phơi nắng trên giàn giáo nên người đen nhẻm. Còn tôi ở nhà mở một tiệm may nhỏ để tiện chăm sóc mẹ chồng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy Nam cả.
Một hôm đang nấu cơm trưa thì tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đồng nghiệp của chồng, báo anh bị ngã giàn giáo và được đưa vào bệnh viện rồi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện với chồng, vừa đi vừa cầu mong anh không bị gì quá nguy hiểm.
Qua đồng nghiệp của Nam, tôi được biết giàn giáo vốn dĩ không cao lắm, nhưng không may anh rơi trúng những thanh thép vương vãi bên dưới và bị chúng đâm thẳng vào chân, làm tổn thương dây thần kinh. Bác sĩ nói sẽ để lại di chứng, sau này Nam sẽ không thể đi lại bình thường được nữa, cũng không làm được việc nặng. Tôi khóc hết nước mắt khi nghe tin dữ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ ở bên anh.
Đang nấu ăn thì tôi nghe tin chồng bị tai nạn lao động phải nằm viện. (Ảnh minh họa)
Vì Nam không có hợp đồng lao động nên khi xảy ra tai nạn anh không được bồi thường đồng nào. Tôi đành rút hết tiền tiết kiệm của hai đứa ra để làm phẫu thuật cho chồng nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ. Hết cách, tôi về nhà bố mẹ đẻ vay thêm tiền nhưng mẹ không cho.
Chồng tôi gia cảnh không tốt, bố mất sớm, mẹ ốm đau quanh năm làm bạn với thuốc men, mỗi năm phải đi bệnh viện tỉnh mấy lần. Còn tôi lại xinh có tiếng trong vùng nên khi đòi lấy Nam mẹ tôi nhất quyết không cho. Bất chấp sự phản đối của mẹ, tôi vẫn lấy Nam nên bị mẹ từ mặt từ ngày đó đến giờ. Cho nên giờ thấy tôi về nhà vay tiền chữa bệnh cho chồng, mẹ mới tuyệt tình như vậy.
- Con nghe mẹ ly hôn đi được không, chân của thằng Nam có chữa thì sau này cũng không đi lại được nữa, vậy sao nó nuôi con, lo cho gia đình được chứ. Con tiếp tục ở bên nó chỉ có khổ cả đời thôi. Nhân lúc hai đứa chưa có con thì dứt ra đi.
- Con xin mẹ, mẹ cho con vay 100 triệu đi mà. Sau này nhất định vợ chồng con sẽ trả lại.
Suy nghĩ hồi lâu mẹ tôi tàn nhẫn nói:
- Mẹ bàn với bố rồi, bố mẹ có thể cho con vay tiền với một điều kiện. Đó là con phải ly hôn, nếu không một xu mẹ cũng không đưa.
Không còn cách nào khác, tôi đành về vay tiền mẹ nhưng mẹ không cho. (Ảnh minh họa)
Bạn bè tôi không có nhiều, cũng chẳng có ai khá giả để vay tiền cả. Hết cách, tôi miễn cưỡng ký viết đơn ly hôn, ký vào rồi đưa cho bố mẹ giữ. Tuy nhiên, tôi cầu xin bố mẹ để tôi chăm chồng khoảng thời gian này, khi nào anh xuất viện hẵng đưa giấy. Bố mẹ tôi đồng ý.
Đến ngày chồng tôi ra viện, bố mẹ không kiêng dè gì đến tận nhà chìa tờ giấy ly hôn ra bắt chồng tôi ký vào. Nam tuy ngạc nhiên nhưng khi biết thỏa thuận giữa tôi và bố mẹ, anh đành đặt bút ký.
Nhưng chỉ một tuần sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi bất ngờ nhận được thiệp mời đám cưới của Nam. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn. Cột chú rể ghi tên anh, nhưng tên cô dâu lại để trống. Tôi và Nam khi lấy nhau còn chẳng có một đám cưới tử tế, chỉ được 2 bàn tiệc rồi thắp hương báo cáo tổ tiên. Vậy mà ly hôn mới một tuần anh đã cưới người khác, chẳng nhẽ anh lén lút ngoại tình sau lưng tôi? Làm ra việc hổ thẹn như vậy mà anh ta còn mặt mũi mời tôi sao?
Tuy đau đớn, tức giận nhưng tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc tới dự đám cưới của chồng cũ. Tôi muốn xem mặt mũi cô dâu mới của anh thế nào, tôi muốn hỏi anh tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi muốn phá tan đám cưới của anh ta.
Tới đám cưới định chất vấn chồng cũ tại sao lại tàn nhẫn như vậy nhưng khi biết sự tình phía sau tôi ôm anh khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Khi bước vào sảnh khách sạn, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Nam đang chống nạng và mặc âu phục chỉnh tề. Tôi hùng hổ lao tới, định mắng anh thì Nam lại gọi người đưa bộ váy cưới tới trước mặt tôi.
- Anh biết những năm qua là anh có lỗi với em. Bây giờ chân anh què như vậy, anh không hy vọng em ở lại ở bên cạnh anh, nhưng chúng ta đã trải qua bao thăng trầm rồi và anh nợ em quá nhiều. Anh yêu em! Nợ em, anh không muốn kiếp sau trả. Hôm nay anh muốn bù đắp cho em một hôn lễ mà trước đây anh chưa thể thực hiện được…
Tôi xúc động bật khóc, ôm chầm lấy anh đề nghị tái hôn. Tôi muốn được mặc váy cưới đứng cạnh anh một lần trong đời.
- Mẹ bắt em ly hôn, chúng ta đã ly hôn thật rồi nhưng có ai nói chúng ta không được tái hôn đâu đúng không. Em yêu anh, dù có chuyện gì xảy ra em cũng muốn được ở bên cạnh anh. Không làm việc này thì làm việc khác được mà. Cùng lắm thì em nuôi anh.
Đúng lúc này thì mẹ tôi nghe tin chạy tới, thấy tình cảm của chúng tôi như vậy mẹ cũng chẳng nỡ chia cắt thêm lần nữa. Sau đó mẹ không những không đòi lại khoản tiền cho vay mà còn đi vay thêm tiền cho vợ chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chồng tôi vốn thông minh lại chịu khó học hỏi nên việc kinh doanh dần dần tốt lên. Tôi tin chỉ cần 2 vợ chồng cố gắng thì ngày tháng sau này sẽ tốt hơn thôi mà đúng không.