Chồng qua đời sớm, tôi phải một mình nuôi dạy con trai. Khi còn trẻ, tôi là một người phụ nữ nóng tính. Nhưng từ khi chuyển đến sống cùng gia đình con trai, tôi đã học được cách im lặng. Con dâu là người cẩn thận, ngăn nắp và có cách cư xử rất đúng mực. Con bé không bao giờ cãi nhau với tôi, nhưng sự im lặng và lạnh lùng của nó đôi khi còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn cả những cuộc tranh cãi.
Khi tôi mới chuyển tới đây, con dâu sắp sinh và không thể đi lại dễ dàng. Tôi vừa nấu ăn, vừa giặt giũ, vừa chăm sóc con dâu. Mỗi khi ông bà thông gia đến thăm, họ thường khen: “Con gái tôi thật may mắn khi có một người mẹ chồng tốt như bà”. Nhưng tôi biết, đó chỉ là những lời xã giao.
Sau khi cháu nội ra đời, cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Trong thời gian con dâu ở cữ, tôi đã gánh vác mọi công việc trong gia đình. Biết các con đang gánh nợ vay nhà, lương lại không cao nên tôi đã tự nguyện gánh vác phần lớn chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Mặc dù lương hưu của tôi chỉ hơn 5 triệu mỗi tháng, nhưng tôi vẫn âm thầm chi trả cho việc đi chợ và thanh toán các hóa đơn mà không một lời phàn nàn. Vào những dịp lễ Tết, tôi thường bí mật cho cháu trai chút tiền để mua đồ chơi và sách vở. Dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.
Có lần, khi cháu trai bị sốt cao, tôi hoảng hốt gọi điện cho con dâu về nhà. Khi con đến, con lại cau mặt nhắc tôi:
- Mẹ ơi, đừng cho cháu uống thuốc bừa bãi, bác sĩ đã nói không nên hạ sốt quá nhanh, trên 38,5 độ mới được uống thuốc.
Tôi chỉ biết im lặng.
Con dâu luôn nói chuyện hờ hững, khiến tôi có cảm giác mình là người ngoài trong nhà. (Ảnh minh họa)
Khi cháu trai vào lớp một, tôi đều đặn đưa đón cháu, bất chấp thời tiết. Có lần trời mưa to, tôi không mang ô, phải ngồi chờ ở cửa lớp. Những phụ huynh khác đều mặc áo mưa và cầm ô, còn tôi thì ướt sũng. Khi về đến nhà, con dâu lại chỉ nhìn tôi với vẻ mặt cau có và nói:
- Mẹ, sao không gọi taxi? Bị ướt dễ cảm lạnh lắm.
Nói chung, sự quan tâm của con dâu luôn mang theo một khoảng cách nhất định.
Trong suốt 26 năm sống chung, tôi luôn biết rằng con dâu mình, không phải là người xấu. Con luôn hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng chưa bao giờ nói với tôi câu ngọt ngào. Trong nhà, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, và mối quan hệ giữa chúng tôi giống như giữa những người họ hàng xa.
Thời gian trôi qua, tôi cũng học cách không nói nhiều. Mỗi sáng, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, buổi trưa tự ăn qua loa, và buổi tối chờ con cháu về ăn cơm. Tôi không làm phiền cuộc sống của con cháu và cũng không tham gia vào các quyết định của gia đình.
Một năm nọ, khi ông thông gia qua đời, tôi đã ở bên con trong những ngày tang lễ. Thấy con buồn bã và mệt mỏi, tôi nấu cho con bát cháu rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Và đó là lần đầu tiên con nói với tôi câu: “Con cảm ơn mẹ”. Lời nói ấy khiến tôi xúc động, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi.
Rồi cháu trai cũng lớn, năm cháu trai dẫn bạn gái về nhà, tôi rất ưng cô bé đó. Nhưng con dâu lại nói:
- Bạn gái của cháu nội mẹ không đơn giản đâu. Gia đình con bé có điều kiện tốt, con sợ nhà họ sẽ coi thường nhà mình, không coi trọng thằng bé.
Nghe vậy, tôi cũng chỉ biết im lặng. Năm ngoái, khi cháu trai thông báo muốn kết hôn, con dâu bắt đầu lo lắng chuẩn bị tiệc cưới. Con muốn mua cho con trai căn nhà để đỡ bị nhà thông gia coi thường. Nhưng giá nhà hiện tại quá cao khiến con dâu tôi không khỏi than thở đôi câu.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã lấy ra một chiếc hộp sắt cất dưới giường, bên trong là cuốn sổ tiết kiệm chứa toàn bộ số tiền tôi đã tiết kiệm suốt hơn 20 năm qua. Mỗi tháng, tôi đều để dành một chút, giờ trong tài khoản tiết kiệm của tôi có gần 1 tỷ đồng.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định vét hết tiền tiết kiệm cho cháu nội mua nhà cưới. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, tôi đưa cuốn sổ đó cho con dâu rồi nói:
- Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ, con hãy cầm lấy mà mua nhà cho thằng bé cưới vợ.
Con dâu sững sờ, mở sổ ra và khi thấy số tiền, nước mắt đã rơi. Con bé nghẹn ngào:
- Mẹ, con xin lỗi mẹ, những năm qua... con đã quá lạnh nhạt với mẹ.
Tôi chỉ cười và nói:
- Không sao, mẹ biết con là người tốt. Con là chủ gia đình này, còn mẹ chỉ là một bà lão sống nhờ vào con trong suốt 26 năm qua, số tiền này là điều mẹ nên làm.
Tối hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi đã ngồi lại với nhau trên sofa và trò chuyện rất lâu. Con dâu đã chia sẻ nhiều điều trong lòng, rằng con bé lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc và sợ tôi hiểu lầm sự lạnh nhạt của nó. Con nói rằng luôn cảm kích tôi, chỉ là không biết cách diễn đạt. Nghe những lời đó, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm.
Ngày cưới của cháu trai đã được ấn định. Ngôi nhà mới được trang trí ấm cúng, và cháu dâu tương lai thường xuyên đến thăm và trò chuyện với tôi.
Suốt cuộc đời, tôi không có nhiều ước vọng lớn lao, chỉ mong cả gia đình được sum vầy, hòa thuận bên nhau. Cuốn sổ tiết kiệm của tôi đã mang lại một sự thấu hiểu muộn màng. Nhưng tôi không hối tiếc, vì 26 năm qua, những gì tôi đã cống hiến không phải là vô nghĩa. Con người, khi về già mới nhận ra, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là tình thân và sự thấu hiểu. Có những tình cảm cần thời gian để chứng minh, có những tâm tư chỉ có thể được nhìn nhận rõ ràng khi thời gian trôi qua.