Tôi và anh quen nhau từ khi còn học đại học. Nhưng ngày đó hai đứa chỉ là sinh viên nghèo nên tôi không có ý định tiến xa hơn. Tôi luôn nói với anh, sau này khi hai đứa ổn định, công việc tốt, có của ăn của để thì mới tính tới tương lai. Anh cũng đồng ý và không ngừng nỗ lực.
Ngày ra trường, tôi vì có ngoại hình và chuyên môn, bằng cấp tốt nên may mắn được nhận vào một tập đoàn lớn. Thời gian đầu chỉ là học việc. Tận dụng khả năng ăn nói của mình, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người và được hỗ trợ đắc lực. Hơn nửa năm, tôi thăng tiến trong sự nghiệp, được cấp trên giao trọng trách quan trọng, được đồng nghiệp quý mến. Vừa có chuyên môn vừa có sự ủng hộ của mọi người, tôi nhanh chóng được thăng chức, tăng lương.
Tôi lại nói anh ra ngoài kinh doanh nhưng anh không thích buôn bán, nói rằng buôn bán phải sành sỏi còn anh thì không. (Ảnh minh họa)
Anh khi đó vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, công việc có lúc được lúc không. Nhiều khi anh hay kêu chán vì công ty không có đãi ngộ tốt, tôi cũng động viên anh phải cố gắng. Nhưng mỗi lần gặp anh, tôi chỉ nghe anh than vãn, kêu ca mệt mỏi. Tôi nhận thấy ở anh là một người đàn ông hơi kém cỏi, không có chí tiến thủ, thấy khó là nản.
Tôi nói sẽ nhờ bạn bè hỗ trợ, xin cho anh một công việc khác tốt hơn. Đúng như ý nguyện, anh được chuyển sang một công ty mới, có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. Nhưng khi sếp nói anh đi công tác, giao du gặp gỡ rồi trao đổi kinh nghiệm thì anh lại nhút nhát không muốn đi. Anh liên tục tìm lý do để chối bỏ trách nhiệm khiến tôi cảm thấy anh thực sự khó thành danh ở một công ty nào đó.
Tôi lại nói anh ra ngoài kinh doanh nhưng anh không thích buôn bán, nói rằng buôn bán phải sành sỏi còn anh thì không. Thế là nhiều năm, anh chấp nhận là một nhân viên bình thường, thu nhập chỉ đủ ăn uống chi tiêu sinh hoạt, không có tiền để ra. Tôi động viên anh thế nào anh cũng chỉ gật gù rồi lại đâu vào đó.
Lần ấy anh nói tôi về nhà anh chơi, cũng là nhân tiện ra mắt gia đình anh. Thực ra trong lòng tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn khi thấy anh vẫn còn lông bông nhưng lại tự nhủ, về nhà anh môt chuyến cũng không sao. Tôi chuẩn bị nhiều quà mang về biếu bố mẹ anh.
Bữa cơm đó, tôi cũng tham gia nấu nướng cùng bác gái. Đang nói chuyện vui vẻ khi cùng nhau ăn uống thì mẹ anh có hỏi về lương của tôi. Ban đầu tôi không có ý khoe khoang nhưng bác cứ gặng hỏi nên tôi đành nói mình được 50 triệu một tháng. Đang “bon miệng”, tôi tiếp tục kể về công ty của mình, là một tập đoàn lớn, đãi ngộ tốt. Tôi cũng nói mình sẽ cố gắng đưa anh sang đó làm cùng để tạo cơ hội tốt cho anh, giúp anh phấn đấu.
Thấy tôi nói nhiều như vậy, mặt mẹ anh biến sắc. Bác bắt đầu hắng giọng nói tôi. Bác giảng một bài đạo lý rằng tôi là phụ nữ mà lại đi chê bai người đàn ông của mình trước mặt bao nhiêu người như vậy là không tốt. Tôi khoe mình lương cao, tâng bốc bản thân làm việc ở một tập đoàn lớn trong khi chồng chỉ làm ở công ty nhỏ, lương bình thường là không chấp nhận được. Bác nói tôi khinh con trai bác. Dù tôi có tài giỏi thế nào thì cũng phải tỏ ra yếu thế với người yêu của mình.
Người đàn ông không có chí tiến thủ như vậy liệu rằng có thể trở thành người chồng tốt để tôi nương tựa?
(Ảnh minh họa)
Bác nói, nếu yêu nhau mà còn khoe khoang như vậy thì sau này làm chồng, con trai bác kém cỏi, tôi lại đè đầu cưỡi cổ, khinh bỉ chồng. Nghe những câu nói của bác tôi thực sự bất ngờ. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Việc tôi kể chuyện cũng là muốn bác hiểu, tôi hết lòng vì con trai bác, luôn sẵn sàng giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp. Thế nhưng bác đâu có hiểu ý tôi.
Trước khi ra về, tôi có nghe bác nói với con trai nhưng cố tình để tôi nghe được rằng không chấp nhận người con dâu như tôi. Tôi là người không biết giữ hình ảnh cho chồng, như vậy con trai bác lấy tôi sẽ khổ.
Thực tình, có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, bác chỉ nghĩ con trai mình tốt, giỏi giang nhưng có bao giờ bác hiểu, nếu thực sự giỏi giang anh ấy đã không để mình lận đận như thế. Bản thân tôi hết lòng vì người yêu, chăm sóc cho anh, giúp anh có công việc tốt hơn nhưng anh không chịu phấn đấu. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là chia tay nếu như bác không chấp nhận tôi. Thực sự, bấy lâu nay, tôi đã chán cảnh suốt ngày nghe anh than vãn, kêu ca, ngại khó ngại khổ rồi. Người đàn ông không có chí tiến thủ như vậy liệu rằng có thể trở thành người chồng tốt để tôi nương tựa?