(Ảnh minh họa)
Bị giám sát chặt chẽ những "cuộc yêu"
Vua chúa thời phong kiến, cụ thể là ở nước Trung Hoa xưa đều không chỉ có một người vợ. Ngoài hoàng hậu là vợ chính thức, còn vô số phi tần khác hoàng đế yêu thích tuyển chọn để phục vụ cho nhu cầu tình dục.
Với số lượng từ vài trăm cho tới hàng ngàn người như thế bắt buộc phải có bộ phận quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Bởi không chỉ sắp xếp đáp ứng nhu cầu “ân ái”, bộ phận này còn phải đảm bảo sự an nguy cho người đứng đầu đất nước, tránh việc ám sát vua thông qua những mỹ nữ được phái đến lẫn vào số phi tần vào hoàng cung.
Theo ghi chép dưới thời nhà Đường, hệ thống quản lý phi tần bao gồm 8 cấp từ cao đến thấp như sau:
Cấp cao nhất sau hoàng thượng là hoàng hậu. Chính nhất phẩm là phu nhân bao gồm quý phi, thục phi, đức phi hay hiền phi. Chính nhị phẩm gồm những cửu tần khác như các chiêu nghi-dung-ái, các tu nghi-dung-ái, các sung nghi-dung-ái. Chính tam phẩm có tiệp dư. Chính tứ phẩm có mỹ nhân. Chính ngũ phẩm có tài nhân gồm 3 cấp, ở mỗi cấp lại có 9 người. Chính lục phẩm có bảo lâm. Chính bát phẩm có thái nữ, chia thành 3 cấp, trong mỗi cấp sẽ có 27 người.
Giữa hoàng hậu và những cung tần sẽ khác nhau về việc sủng ái của hoàng đế. Hoàng hậu thường sẽ phục vụ cho chồng vào những đêm trăng tròn của tháng để đảm bảo việc mang long thai, nối dõi cho nhà vua. Ngược lại, những tỳ thiếp khác sẽ có một tấm danh bài ghi tên và sẽ được hoàng đế chọn lựa để “ân ái” vào những ngày khác trong tháng.
Theo đó, sau khi hoàng đế ăn tối, thái giám được phong nhiệm vụ (gọi là thái giám cảnh vụ) sẽ đặt những tấm danh bài này lên một cái đĩa bạc lớn và mang đến cho nhà vua. Hoàng đế dùng bữa tối xong sẽ bóc một tấm bài để chọn người được “thị tẩm” đêm đó. Nếu hoàng đế không có ý chọn ai thì sẽ nói “thoái hạ” cho thái giám lui.
Thời gian cho mỗi “cuộc yêu” được quy định và ghi chép rõ ràng
Ngày nay, việc quan hệ tình dục giữ nam giới và nữ giới không có những quy định về mặt thời gian. “Cuộc yêu” được thoải mái theo nhu cầu, sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, ngày xưa những vị vua chúa lại bị quản lý cả thời gian “yêu” với bạn tình của mình.
Nguyên nhân là do các vị vua phong kiến xưa có quá nhiều sự chọn lựa về người sẽ qua đêm với mình. Nếu kéo dài cuộc yêu, sa đà quá lâu có thể làm tổn hại đến sức khỏe của hoàng đế. Do đó một số nguyên tắc được thiết lập nhằm đảm bảo sức khỏe cho người đứng đầu của đất nước thời bấy giờ.
Theo đó, mỹ nữ sau khi khỏa thân được đưa vào phòng, phải chờ cho hoàng đế nằm xuống, chỉ được bò vào giường từ phía dưới chân hoàng đế. Thái giám lúc này chờ ngoài cung, đợi cuộc mây mưa của hoàng đế kết thúc. Người ta cho rằng các bà vợ lẽ chính là người làm tổn thọ hoàng đế. Và hoàng đế cũng vì thế mà đặt ra nguyên tắc để không sa đà quá lâu.
Thời gian cho cuộc mây mưa này thông thường kéo dài 30 phút. Nếu đã đến thời gian quy định, thái giám sẽ hô một câu “Hết giờ rồi”. Lúc này, hoàng đế sẽ dừng “cuộc yêu” đi đến chỗ của thái giám. Cung nữ cùng lúc đó sẽ quấn vào khăn và được đưa ra khỏi phòng. Tuy nhiên, không phải vị vua nào cũng có thể rời đi chỉ sau một lần thông báo của thái giám. Đa số những “cuộc yêu” đều cuốn hút và khó rời nếu chưa đạt được khoái cảm. Do đó, thông thường thông báo về thời gian được hô nhiều lần thì hoàng đế mời dừng “cuộc yêu” và cho cung nữ rời khỏi.
“30 phút” khá là vừa vặn, không quá nhanh không quá chậm. Nhưng rõ ràng, “chuyện ấy” của vua chúa bị giám sát, chắc là sợ “quá đà” tổn hại sức khỏe. Còn thời nay, chuyện ấy tùy vào sức của đối tác, hoặc chính bản thân kẻ “cầm cơ”. Cả hai có thể ân ái đến khi nào chán mà không bị làm phiền. Tất nhiên chỉ nên sinh hoạt tình dục vừa phải, điều độ.