Ngày ấy, sau khi đi công tác 1 tháng về, vợ báo tin mang thai khiến tôi vui mừng khôn xiết. Thời điểm đó chúng tôi lấy nhau hơn 1 năm rồi, cả gia đình đều mong ngóng đứa bé này biết bao nhiêu.
Thai kỳ vợ tôi khá yếu, phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. May mắn là cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa. Cô ấy sinh ra một bé trai khỏe mạnh khiến cả nhà vỡ òa hạnh phúc.
Con trai chiếm trọn tình yêu thương của cả gia đình tôi. Thế nhưng vào ngày sinh nhật 1 tuổi của con, có một người họ hàng đột nhiên thốt ra câu khiến tôi điếng người: “Thằng bé này trông chẳng giống bố gì cả, có chắc là con của mày không thế?”. Mọi người chỉ coi đó là một câu đùa hơi vô duyên, còn tôi thì lại cứ suy nghĩ mãi.
Mọi người chỉ coi đó là một câu đùa hơi vô duyên, còn tôi thì lại cứ suy nghĩ mãi. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng để loại bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng mình, tôi quyết định đi xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống của mình và con trai.
Tôi mang kết quả xét nghiệm về nhà ném vào mặt vợ rồi hỏi cô ấy có muốn giải thích gì không? Vợ im lặng. Tôi ném hết quần áo, đồ đạc của cô ấy và đứa bé ra khỏi nhà, đuổi họ đi kèm theo lá đơn ly hôn.
Làm sao tôi có thể ngờ được người phụ nữ mình yêu thương tin tưởng lại lừa dối chồng. Thế mà trước đây ai cũng khen tôi lấy được một người vợ tốt, mẹ tôi còn luôn tự hào về con dâu hiền thục, hiếu thảo.
Cả tuần sau đó, tôi chìm trong men rượu, bê tha chẳng muốn đi làm. Một tuần sau khi vợ bỏ đi thì mẹ tôi về. Trước đó bà đến nhà chị gái tôi chăm chị ấy ở cữ. Về nhà không thấy con dâu và cháu nội đâu, bà hốt hoảng hỏi thăm. Sau khi biết chuyện thì bà ngồi thần ra một lúc rồi lên tiếng tiết lộ 1 bí mật khiến tôi hoảng loạn.
“Nó đúng là không phải con của mày nhưng không phải do vợ mày ngoại tình đâu. Hồi cấp ba mày bị tai nạn nặng, đã không còn khả năng sinh con. Mẹ sợ mày suy sụp nên giấu giếm, ngày hai đứa lấy nhau cũng không dám tiết lộ với con bé. May mắn là nó không trách…”.
Sau khi biết sự thật, tôi lập tức đến nhà vợ quỳ xuống xin cô ấy tha thứ cho sự vô tâm, ích kỷ và nóng nảy của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi như người mất hồn khi biết được đứa bé ấy là do vợ tôi thụ tinh ống nghiệm sinh ra, nhờ ngân hàng tinh trùng ở bệnh viện. Trong một tháng tôi đi công tác đó, vợ ở nhà đã tiến hành các thủ tục, may mắn chỉ sau một lần cấy phôi thì đã thành công.
Tôi bưng mặt khóc như 1 đứa trẻ. Cũng do tính tôi trước nay cao ngạo, sĩ diện nên mẹ và vợ không dám tiết lộ bí mật kia cho tôi biết. Chẳng những thế, cô ấy còn phải chịu hết mọi thiệt thòi, tủi thân về mình.
Sau khi biết sự thật, tôi lập tức đến nhà vợ quỳ xuống xin cô ấy tha thứ cho sự vô tâm, ích kỷ và nóng nảy của mình. Thật may mắn là vợ tôi không để bụng. Lúc này thì tôi đã cảm nhận sâu sắc một điều, giống như mọi người nhận xét, đó là tôi quá hạnh phúc khi có được một người vợ như cô ấy.