Ảnh minh họa
Cưới nhau được 3 năm vợ chồng tôi chưa sinh luôn con. Mấy năm trước, hai vợ chồng cố gắng làm lụng để có tiền mua tạm căn nhà để sinh con không phải khổ. Tiền tích cóp có được trước khi cưới cộng với lương tháng của hai vợ chồng cũng khá, chúng tôi đã mua trả góp một căn chung cư. Dù còn nợ nần nhưng vợ chồng thấy thỏa mãn với những gì đã lên kế hoạch.
Khi có nhà rồi, chồng tôi bàn tới việc đưa mẹ chồng lên ở cùng. Mẹ chồng tôi đang ở quê một mình. Chồng tôi nói đằng nào sang năm cũng sinh con nên đưa bà lên sống cùng cho quen cuộc sống ở thành phố. Sau rồi bà ở nhà trông con cho chúng tôi sẽ tốt hơn.
Tôi nghĩ lời chồng nói cũng phải. Hơn nữa, mẹ chồng tôi chỉ có một mình chồng tôi là con trai nên sớm muộn gì bà cũng sẽ ở cùng. Ban ngày chúng tôi đi làm đã có mẹ chồng coi sóc nhà cửa rồi cơm nước nên cũng yên tâm. Vậy là, vợ chồng tôi về quê đón mẹ chồng lên ở cùng. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của tôi không thời gian đầu diễn ra rất tốt, không khó chịu như lời mọi người đồn.
Có những hôm tôi đi làm về muộn, mẹ chồng đã giúp tôi nấu bữa tối. Công việc đợt này của tôi rảnh hơn. Để mẹ chồng làm hết việc cũng áy náy, tôi thường xuyên vào bếp. Phần cũng muốn để người khác không nói mình là con dâu lười đùn đẩy hết công việc cho mẹ chồng.
Tôi bảo mẹ chồng ra ngoài nghỉ ngơi để tôi tự làm. Vậy mà không hiểu trong lúc tôi nấu nướng, mẹ chồng cứ quẩn quanh mãi ở bên cạnh. Bảo bà đi ra ngoài ngoài xem tivi thì bà miễn cưỡng lắm và nói "hay để mẹ nấu cơm cho". Phải tới khi chồng tôi nói thì bà mới chịu đi ra ngoài.
Tôi nghĩ chắc bà không muốn con dâu vất vả nên mới tranh việc như vậy. Trong lòng thầm vui vì mẹ chồng yêu thương mình. Bởi mẹ chồng nhà người ta chỉ mong hành dâu tới bến, bắt dâu phục dịch đủ thứ còn mẹ chồng mình lại chỉ chăm chăm giành việc với con dâu.
Một buổi tối khi tôi đang ninh nồi xương trên bếp. Vừa chạy ra ngoài cửa lấy đồ ship thì quay lại thấy mẹ chồng tôi đang ở trong bếp. Điều đáng nói là tôi thấy bà bỏ vào nồi canh xương một thứ gì đó rồi nhanh chóng đậy lại.
Tôi chạy vào thì vẫn thấy trên tay bà còn túi bóng nhỏ. Tôi gọi chồng ra để chứng kiến và hỏi mẹ chồng lén lút cho vào nồi canh thứ bột đó có âm mưu gì. Bị bắt tại trận, mẹ chồng tôi khai thật là bà mang thuốc gia truyền ở quê lên. Vì muốn có cháu trai đầu lòng nên bà đã đi lấy thuốc để vợ chồng tôi uống.
Trước đây, tôi vẫn gạt ý định uống thuốc để sinh con trai nên mẹ chồng không dám nói. Tôi nghĩ rằng "con cái là lộc trời cho" nên dù trai hay gái cũng được, không cần phải dùng biện pháp can thiệp. Thế nhưng, mẹ chồng tôi nói chúng tôi nhất quyết phải có con trai nên buộc phải làm như vậy. Bà đã làm trót lọt được mấy lần vì thuốc không có mùi vị lạ nên khi ăn tôi chẳng hề biết.
Hành động của mẹ chồng khiến tôi giận điên người nên có lớn tiếng trách bà. Chồng tôi gạt đi quát tôi: "Thuốc đó chỉ là thuốc nam em không phải làm quá lên vậy". Rồi sau đó, anh lại quay sang trách tôi là cũng chỉ vì mãi không chịu sinh còn và "không biết đẻ" nên bà mới làm vậy.
Nghe chồng nói tôi vô cùng đau đớn. Hóa ra bấy lâu nay anh coi thường tôi đến vậy. Anh lại chỉ biết bênh mẹ mà không phân xử nên tôi càng tủi thân. Trước hành vi của mẹ chồng, tôi tức giận nên quả thực lời nói ra khi đó cũng có phần quá đáng. Tôi bảo rằng "có ngày mẹ chồng cho thuốc độc vào thức ăn cũng không biết". Vậy là chồng tôi lao tới tát tôi một đau điếng vì bảo hỗn láo.
Từ hôm đó, vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Cả nhà tôi căng thẳng chẳng ai nói chuyện với ai. Đúng lúc này, mẹ chồng tôi lại bảo về quê. Vậy là chồng tôi quay sang trách tôi thêm lần nữa. Anh trách tôi ích kỉ, chấp nhặt và phải xin lỗi. Nếu không làm được thì vợ chồng li hôn.
Mẹ chồng sai thì dễ dàng được tha thứ, còn tôi anh lại quở trách cay đắng, thậm chí còn đánh. Tôi không biết mình cần phải làm gì lúc này khi mà mọi thứ cứ rối tinh lên?.