Tôi và Oanh yêu nhau đến nay đã 3 năm. Đêm hôm kia chính là đêm kỷ niệm 3 năm yêu nhau hạnh phúc của hai đứa. Tôi thật lòng yêu cô ấy, trong thâm tâm luôn nghĩ Oanh sẽ là vợ mình. Oanh cũng một lòng với tôi, hai đứa rất thích cùng nhau lên những kế hoạch tương lai.
Hôm kia Oanh tổ chức tiệc kỷ niệm cho hai chúng tôi. Sau khi ăn bữa tối ở khách sạn, chúng tôi đã có một đêm lãng mạn trong căn phòng trên tầng cao nhất với view đẹp lung linh. Tôi vui lắm khi cảm nhận rõ Oanh chăm chút cẩn thận và vô cùng nhiệt tình trong đêm kỷ niệm của hai đứa.
Oanh cũng một lòng với tôi, hai đứa rất thích cùng nhau lên những kế hoạch tương lai. (Ảnh minh họa)
Gần sáng tôi mới mệt nhoài ôm lấy Oanh ngủ thiếp đi. Gần trưa tỉnh dậy không thấy Oanh bên cạnh, tôi nghĩ cô ấy có việc về trước. Gọi điện cho Oanh không được, tôi trả phòng rồi về nhà. Ở khách sạn tôi không hề để tâm khi trên cổ tay mình có thêm một chiếc đồng hồ mới tinh!
Nhìn thương hiệu và hiểu dáng, trời ơi đúng là chiếc đồng hồ hàng hiệu mà tôi luôn mơ ước có được, giá của nó nói không hề ngoa lên đến gần 500 triệu! Tất nhiên tiềm lực kinh tế của tôi làm sao đủ khả năng mua, thuần túy là yêu thích chứ chưa bao giờ nghĩ có thể sở hữu nó cả. Kể cả có tiền thì tôi cũng còn nhiều nhu cầu khác thiết thực hơn cần lo thay vì sắm món đồ xa xỉ này.
Ban đầu tôi nghĩ có thể là hàng giả, chắc giá của nó chỉ khoảng vài triệu, Oanh mua tặng tôi làm quà kỷ niệm 3 năm yêu. Nhưng càng nhìn tôi càng thấy chiếc đồng hồ ấy quá tinh xảo, nghĩ thế nào tôi lại mang đến cửa hàng chuyên mua bán đồ hiệu cũ để hỏi giá. Tôi sốc lần 2 khi chiếc đồng hồ được khẳng định là hàng thật, nếu tôi bán thì họ sẽ trả hơn 400 triệu vì đã qua sử dụng.
Tôi cuống quýt gọi điện cho Oanh nhưng suốt cả ngày và đêm hôm đó vẫn không có người nhấc máy. Nhắn bao nhiêu tin cô ấy cũng chẳng trả lời. Cho đến sáng nay, Oanh mới gửi tin nhắn cho tôi. Đọc xong, tôi chết lặng:
“Xin lỗi anh vì tất cả nhưng mình chia tay thôi anh ạ. Số tiền đó mẹ anh cho em để em rời xa anh. Em nhận rồi mua tặng anh một món quà, mong anh thích nó. Em đã thu xếp mọi thứ rồi, hiện tại em đang ở một phương trời khác, bắt đầu cuộc sống mới, anh đừng tìm em. Chúc anh hạnh phúc!”.
Tôi vội vã tìm mẹ, hỏi bà sao lại như vậy. Mẹ bật khóc bảo bà không còn cách nào khác. Mẹ tôi có 1 người bạn thân nhưng bác mất sớm, để lại một cô con gái. Mẹ tôi coi cô nàng như con gái, thường xuyên qua lại nhà tôi chơi, quan hệ rất thân thiết. Oái oăm là cô ta lại rất thích tôi. Biết tôi và Oanh sắp làm đám cưới, cô ta đã cầu xin mẹ tôi giúp đỡ. Bà khó xử vô cùng, cuối cùng chọn đứng về phía cô nàng.
Tôi đau đến tan nát cõi lòng vì mất đi người yêu. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi đến gặp Oanh nói rõ, đồng thời tặng cô ấy một món quà bồi thường là 500 triệu. Oanh suy nghĩ rồi nhận, bởi vì cô ấy nghĩ cố chấp lấy tôi cũng chẳng được yên ổn khi bên cạnh có nhân tố “phá đám” nặng ký là mẹ chồng và cô nàng kia.
Tôi đau đến tan nát cõi lòng vì mất đi người yêu. Tôi tìm đến cô nàng kia oán trách sao cô ta có thể làm như thế? Tình yêu là tự nguyện, cô ta biết rõ tôi đã có bạn gái, không có tình cảm với cô ta kia mà! Ai ngờ cô nàng ấy sụp xuống khóc nức nở nói rằng nếu không có được tôi thì cô ta cũng không thiết sống nữa. Tôi đờ đẫn nhận ra tại sao mẹ vốn là người hiểu biết lại có thể cư xử như vậy. Bởi cô ta thật sự cố chấp đến điên cuồng!
Tôi phải làm gì đây. Tôi rất muốn đi tìm Oanh, kéo cô ấy lại bên mình nhưng còn mẹ tôi và người phụ nữ kia thì sao? Liệu cô ta có dám làm như điều bản thân nói? Lẽ nào vì lo sợ cô ta nghĩ quẩn làm điều dại dột mà tôi phải chấp nhận bị ép duyên, cưới người phụ nữ mình không yêu?