Mỗi ngày nhìn các con vui đùa đuổi bướm, hái hoa, thổi bong bóng ở nhà, chăm những luống hoa, luống rau Việt Nam mình ưa thích, chị Vương Hương Trang (32 tuổi) lại cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống ở Hàn. Tuy vợ chồng chị không giàu có nhưng anh chị không phải lo nhiều kinh tế như trước nữa và đã có một ngôi nhà để thỏa mãn ước mơ nhà vườn.
Tổ ấm nhỏ của chị Trang.
Chồng Hàn cầu hôn có 102
Gia đình chị Trang hiện có 4 thành viên, ông xã chị là anh Kim Taeseok 44 tuổi người Hàn Quốc. Ngoài ra, chị còn có 2 con gái, bé lớn 7 tuổi và bé thứ 2 được 3 tuổi.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Trang cho biết, chị làm trong một công ty Hàn Quốc, thường xuyên làm việc cùng các chuyên viên nước ngoài bằng tiếng Anh nên chị hay vào các diễn đàn để trò chuyện cùng người nước ngoài nâng cao ngoại ngữ. Vào tháng 11/2014 chị có cơ duyên gặp anh Taeseok.
“Ấn tượng đầu tiên của mình là chồng nói tiếng Anh cực tệ. Chồng mình đa số dùng google dịch kèm tiếng Hàn. Không hiểu sao hồi ý 2 vợ chồng lại hiểu nhau thế, có lẽ bởi vậy nên mới yêu nhau được. Tụi mình chuyện cả ngày không hết”, chị Trang chia sẻ.
Thời điểm đó anh Taeseok làm ở Bắc Ninh nên sau 1 tháng thì anh chị quyết định gặp mặt để xem ngoài đời có thực sự hợp nhau không rồi mới quyết định yêu hay không yêu. Tuy nhiên ngay lần đầu tiên gặp chị đã cho anh leo cây 2 tiếng đồng hồ khi anh đợi chị ở bến tàu.
“Hồi đó mình nói là công ty bận họp gấp, nên tan ca muộn, nhưng thực tế là mình lưỡng lự không biết có nên đi gặp không bởi từ trước đó mình không có tin vào tình yêu qua mạng. Khi mình ra đến đó thì máy chồng hết pin nên đang dùng đủ vốn từ tiếng Anh, tiếng Việt ít ỏi để nhờ mượn điện thoại một bạn qua đường xin gọi cho mình. Lúc ý thấy mình mà mặt anh như kẻ đuối nước gặp phao cứu hộ, buồn cười lắm”, chị Trang nhớ lại.
Sau khi quyết định yêu thật sự từ lần gặp đầu tiên đó, tuần nào anh Taeseok cũng từ Bắc Ninh về Hải Dương chơi. Thậm chí, anh còn thuê phiên dịch và mời bố mẹ chị đi ăn cơm để xin phép cho cả 2 được yêu nhau. Chính sự chín chắn, suy nghĩ sâu xa đó mà bố mẹ chị Trang không hề phản đối, chỉ dặn chị nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đến hôn nhân.
Anh cầu hôn chị với bó hoa hồng trắng và chiếc nhẫn vàng ta nửa chỉ.
Chia sẻ về màn cầu hôn của anh Taeseok dành cho mình, chị Trang cười kể, chồng chị cầu hôn bằng một lãng hoa hồng trắng và một chiếc nhẫn vàng ta nửa chỉ. Thời điểm đó chị đã nghĩ trong đầu “Quái lạ màn cầu hôn gì có 102 vì bình thường là hoa hồng đỏ và nhẫn đính hôn”. Thế nhưng vì nghĩ khác biệt văn hóa và vấn đề tế nhị nên chị không dám hỏi. Mãi sau này về chung một nhà chị bảo chồng thì mới biết lý do.
“Chồng mình bảo hoa hồng trắng tượng trưng cho lời hứa hẹn bền lâu suốt cuộc đời còn nhẫn vàng ta vì chẳng bao giờ nó mất giá và chọn vàng tây nhiều mẫu quá không biết chọn mẫu nào nên chọn nhẫn vàng ta nửa chỉ cho đơn giản”, chị Trang cười.
Chồng thất nghiệp, một mình ròng rã gánh vác
Được biết, sau 5 tháng cầu hôn thì chị Trang và anh Taeseok kết hôn. Thời gian sau kết hôn 3 tháng, có một vài vấn đề nên chồng chị nghỉ việc. Suốt 6 tháng anh ròng rã tìm việc, trở về Hàn, sang Philippines 2 tháng, 1 mình chị Trang phải tự đi làm, lo kinh tế cho cả 2 vợ chồng.
Thời điểm đó, chị còn mang bầu bé lớn nhưng vì bản thân luôn nghĩ đã là vợ chồng phải đồng cam cộng khổ nên đều cố gắng. Đặc biệt, chị luôn cố gắng động viên chồng lạc quan tìm việc cho phù hợp và chưa bao giờ chị nói hay trách chồng không lo được cho mình.
“Mình luôn nói với chồng, ai cũng có lúc khó khăn, bây giờ mình vẫn lo được thì mình gánh vác, biết đâu sau này mình thất nghiệp anh lại lo cho mình”, chị Trang tâm sự.
Thời gian đầu sang Hàn, vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn.
Cuộc sống hôn nhân không thể tránh được cãi vã, mỗi khi 2 vợ chồng có tranh cãi, cả 2 đều đặt ra một quy định rõ ràng sẽ pha một cốc trà ấm, ngồi đối diện nhau, một người nói quan điểm của mình còn người kia không được phép phản biện hay chặn lời, phải lắng nghe rồi mới đến người kia nói quan điểm của mình. Nhờ đó mà 2 vợ chồng chị hiểu được nhau. Bên cạnh đó, dù có khó khăn bao nhiêu nhưng vợ chồng chị luôn động viên đối phương, không tiết kiệm lời khen cho đối phương khi làm được một việc dù là nhỏ nhất. Đặc biệt ngày nhận lương, chị Trang luôn nói với chồng “Cảm ơn anh vì một tháng vất vả đi làm lo cho gia đình” hay đơn giản chồng chị sẽ cảm ơn vợ khi nấu một món ăn ngon hoặc món anh thích.
Sau hơn 1 năm chồng đổi công việc liên tục vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, lại thêm chị sinh bé không đi làm được nên 2 vợ chồng chị quyết đình trở về Hàn với 2 bàn tay trắng. Chị Trang còn nhớ lúc mới sang Hàn con chị được 1 tuổi, khoảng thời gian ấy vô cùng kinh khủng với 2 vợ chồng chị. Con còn nhỏ, một mình chồng đi làm với mức lương thấp nên vợ chồng chị phải thuê nhà một phòng nhỏ xíu ở một vùng quê đi 30 phút mới có 1-2 tạp hóa. Chưa kể trong nhà không có gì chỉ có một chiếc tủ lạnh nhỏ, một máy giặt, một bếp ga vaf chỉ có 1 phòng duy nhất, nấu ăn ngoài ban công không có xe. Tiền lương ít ỏi của chồng chị phải lo đủ thứ tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí và cả tiền tiết kiệm.
“Mình nhớ lúc ý 2 vợ chồng stress kinh khủng, mình từ 50kg còn 39kg. Đã thế lúc mới qua là mùa đông lạnh tuyết rơi, nên không hợp thời tiết, ốm cả 2 mẹ con, tiếng chưa biết nhiều mà chồng đi làm từ 7h sáng đến 9h đêm mới về nên đi viện đều phải đi 1 mình, trong khi đó người Hàn lại ít biết tiếng Anh, mình bập bẹ tiếng Hàn đến khổ. Có những khi đi 1 mình, bế cả con vào khám rồi có những lúc trị liệu y tá còn phải trông con hộ”, chị Trang bộc bạch.
Cuộc sống giản dị, bình yêu ở Hàn Quốc của gia đình chị.
May mắn sau đó chồng chị Trang xin được một công ty khác mới mức lương khá hơn nên cuộc sống vợ chồng chị cũng dần được cải thiện. Cho đến bây giờ 2 vợ chồng chị không phải lo nhiều kinh tế như trước nữa. Vợ chồng chị cũng mua được căn nhà thỏa mãn ước mơ nhà vườn của chị. Chị được trồng hoa, trồng rau Việt Nam mình ưa thích hay đơn thuần cho con những buổi cắm trại tại nhà, những bữa trà chiều, những trải nghiệm thu hoạch rau củ cuối tuần, hay đơn thuần là đuổi bướm hái hoa, thổi bong bóng, bơi ngoài trời tại nhà, những thứ mà nhiều đứa trẻ Hàn Quốc ít có được vì sống trong chung cư. Hiện tại, chị hài lòng với cuộc sống của mình.