Tôi còn cực kỳ ghét cái thái độ cười mãn nguyện của anh ấy mỗi khi tôi chịu thua (Ảnh minh họa)
Tôi đã có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với ngươi bạn trai của mình khoảng 3 năm. Vì tính chất công việc nên tôi đã chuyển đến Úc sinh sống và gặp người yêu hiện tại của mình tại đây. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với những người tôi từng quen biết, anh ấy vui tính và rất thẳng thắn, chúng tôi đã có nhiều cuộc tranh luận với nhau nhưng lúc đấy tôi nghĩ điều này không quá quan trọng.
Thế nhưng càng quen nhau lâu, mật độ tranh luận ngày càng tăng cao và tôi nhận ra rằng bạn trai của mình là một người rất nóng tính. Có vẻ như tôi đã dần thích nghi và quen với việc cãi nhau với bạn trai, cứ vài ngày 1 trận. Ban đầu tôi còn hào hứng tranh luận cùng với anh ấy, nhưng càng về sau tôi bắt đầu né tránh và sợ hãi anh ấy hơn.
Tôi rất yêu bạn trai của mình và muốn sống với anh ấy, nhưng quả thực cứ sau mỗi lần cãi nhau, anh ấy khiến tôi rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi ngày càng cảm thấy việc tranh cãi với bạn trai chẳng còn ý nghĩa nào nữa, anh ấy không hề nhận ra sự khác biệt mà cứ mải mê hả hê sau những lần tôi đầu hàng chịu thua.
Tôi nghĩ nếu anh ấy mà làm luật sư hay đi chửi thuê thì quá hợp. Lập luận sắc bén, logic, dẫn chứng linh hoạt phong phú, trí nhớ siêu phàm khiến tôi nhiều phen "cứng họng" không thốt nên lời.
Vốn dĩ tôi không quen với việc phải nỗ lực để giành chiến thắng trong việc cãi nhau với ai đó, đó không phải là bản chất của tôi. Tôi luôn cố gắng làm đúng mọi thứ, nhưng cứ hễ vô tình sai một điều gì đó hay bày tỏ quan điểm của riêng mình, chắc chắn sau đó sẽ là một màn cãi nhau nảy lửa.
Thành thật tôi không biết phải làm gì hoặc làm thế nào để việc cãi nhau này biến mất đi. Cứ mỗi lần nói chuyện với bạn trai, tôi luôn cố gắng cẩn thận lời nói của mình, chỉ cần một phút bốc đồng là tôi sẽ lãnh đủ.
Lúc nào anh ấy cũng phản bác lại những câu nói của tôi, chưa bao giờ anh ấy đồng tình với những ý kiến của tôi đưa ra. Câu cửa miệng của anh ấy lúc nào cũng là "em à, em nói thế là sai rồi", "anh không đồng ý với ý kiến đó"...Tất nhiên, tôi cũng có chính kiến riêng của mình nên phản bác lại những câu nói của anh, có những lần cao điểm nhất chúng tôi đã cãi nhau 1 tiếng đồng hồ chỉ vì quan điểm ai là người rửa chén sau bữa ăn.
Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy anh ấy thích tranh cãi với tôi hay sao ấy. Trong mắt mọi người, anh ấy luôn là một người rất lịch thiệp, hài hước, một chuẩn bạn trai mà nhiều cô gái ao ước. Thế nhưng, chỉ có tôi là người biết được tính xấu này.
Bỏ qua cái tính thích tranh cãi này, anh ấy là một người khá tốt, biết nghĩ cho gia đình, người yêu, một người có trách nhiệm, sự nghiệp phát triển...Thế nhưng, tôi không biết liệu bản thân mình có thể chấp nhận một người thích cãi nhau với tôi như vậy không. Đây là lúc còn yêu nhau, tuần gặp nhau đôi ba lần còn có thể cãi nhau nhiều đến vậy, nếu sống chung một nhà, gặp nhau suốt ngày thì thần kinh của tôi có chịu nổi anh ấy không nữa.
Nhiều khi tôi nghĩ rằng, sao không hơn thua với người khác mà cứ thích hơn thua với tôi như vậy, có gì hay ho lắm sao. Tôi còn cực kỳ ghét cái thái độ cười mãn nguyện của anh ấy mỗi khi tôi chịu thua.