Sáu năm trước, anh tôi bỏ trốn cùng người tình, bỏ lại vợ cùng hai đứa con thơ. Anh gọi điện cho mẹ bảo rằng mình yêu người phụ nữ kia. Ban đầu anh định ly hôn nhưng nghĩ chắc chị dâu sẽ không đồng ý. Anh đuối lý, người tình đã có thai, mọi chuyện ầm ĩ lên không tốt cho anh lẫn cô ta. Anh nhờ mẹ tôi ở nhà khuyên bảo con dâu, đã hết tình thì chấp nhận buông tay, một thời gian nữa anh sẽ trở về ly hôn.
Mẹ tôi không khuyên chị dâu buông tay, bà bảo tùy chị quyết định. Còn chị dâu thì vẫn cứ ở lại với mẹ chồng chăm sóc bà, nuôi dạy con cái, làm việc chăm chỉ. Dù chị không nói ra nhưng chúng tôi biết chị muốn chờ chồng về.
Lẽ nào còn có lý do khác?
Dù chị không nói ra nhưng chúng tôi biết chị muốn chờ chồng về. (Ảnh minh họa)
Anh tôi ban đầu còn giữ ý định ly hôn nhưng khi biết chị dâu vẫn có lòng chờ mình thì anh thay đổi ý định. Anh bảo chị dâu hiền thảo lại biết hi sinh, anh không nỡ bỏ. Coi như là giữ chị lại phòng hờ anh với người tình không hạnh phúc thì vẫn còn nơi để quay về. Hơn nữa cứ để chị ở lại chăm sóc mẹ chồng, ly hôn chị đi rồi không ai phụng dưỡng bà.
Qua 6 năm, cuối cùng anh tôi cũng chia tay người tình đưa con riêng về với chị dâu. Trước đó một năm, mẹ tôi đã qua đời. Anh về chịu tang rồi lại vào với mẹ con người phụ nữ kia. Cũng nhờ khoảng thời gian vắng nhà đó mà anh phát hiện cô ta có mối quan hệ bất thường với người đàn ông khác. Nhùng nhằng cả năm trời sau đó, không chịu nổi nữa thì gần đây anh quyết định chia tay để quay về. Hóa ra tình yêu đích thực cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ai mà ngờ được anh tôi với đứa bé về hôm trước thì hôm sau chị dâu yêu cầu anh dọn ra khỏi nhà, vì căn nhà lúc này mang tên chị. Lúc đó anh tôi mới bàng hoàng biết mẹ đã sang tên hết tài sản cho con dâu và hai cháu nội.
"Chúng ta ly hôn thôi", trước vẻ mặt hoảng sợ của anh tôi, chị thốt ra 5 từ khiến anh ngất đi.
Chị dâu giải thích với những lý lẽ hùng hồn khiến cho anh trai không thể phản bác được lời nào. (Ảnh minh họa)
Hoàn hồn, anh gằn giọng mắng vợ:
- Đúng là tôi đã làm sai nhưng những năm qua tôi không ly hôn, trong lòng tôi vẫn luôn coi cô là vợ. Còn cô, nếu xác định ly dị thì sao không nói ngay từ đầu? Cô cố tình ở lại hòng bòn rút tài sản nhà tôi đúng không?
- Tôi xác định sẽ ở vậy nuôi hai con không có ý định tái hôn nên cũng chẳng việc gì phải vội vã ly hôn. Về phần tôi vẫn ở lại vì anh tệ bạc với vợ con nhưng mẹ lại thương tôi, quý cháu. Nếu tôi cũng đưa hai con bỏ đi, chẳng phải mẹ phải sống một mình, đêm hôm không có ai chăm sóc hay sao?
Chuyện bà di chúc đất đai, tài sản cho tôi và hai cháu, đó là điều tôi cũng không lường trước. Nếu là anh thì anh có chấp nhận chăm sóc bố mẹ vợ tận 5 năm trời, trong đó có 1 năm ông bà ốm liệt giường, với hi vọng nhận được tài sản không? Dù sao tôi cũng chỉ là con dâu, tôi làm sao chắc chắn bà sẽ để lại tài sản cho mình, đâu khác gì là đánh cược? Tuy nhiên nếu bà đã cho thì tôi chẳng có lý do gì không nhận vì tôi thấy mình xứng đáng, chưa nói hai con là cháu ruột của bà!
Chuyện nào ra chuyện đó. Về phần chúng ta, tình cảm đã hết, ly thân tận 6 năm, anh còn có con riêng, chẳng còn lý do gì để tôi phải tiếp tục chung sống với anh cả!
Chị dâu giải thích với những lý lẽ hùng hồn khiến cho anh trai không thể phản bác được lời nào. Thế là căn nhà của mẹ nghiễm nhiên trở thành vật sở hữu của chị dâu, anh tôi phải đưa con riêng ra ngoài thuê trọ, bắt đầu cuộc sống mới đầy chật vật. Đúng là phụ nữ một khi đã mưu mô và tuyệt tình thì chẳng ai bằng. Sao chị dâu có thể làm như thế, chị không sợ gặp quả báo ư?