Ba giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Tôi chợt ngồi dậy khỏi ghế sofa, đầu vẫn còn choáng váng vì mệt do phải chờ đợi chồng. Ánh sáng trong phòng khách làm tôi nhức mắt, tôi thấy chồng loạng choạng bước vào, nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt treo lệch trên cổ.
- Em yêu, anh về rồi đây.
Chồng lè nhè nói với nụ cười ngờ ngệch trên môi.
Cơn giận của tôi ngay lập tức bùng lên. Đây là lần thứ 3 trong tháng này và lần nào anh cũng say đến mức không thể đi vững. Tôi chợt đứng dậy, nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Cơn đau âm ỉ lập tức truyền tới nhưng vẫn không thể át được lửa giận trong lòng tôi.
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?
Tôi nghiến răng hỏi.
Chồng ngơ ngác nhìn đồng hồ, nheo mắt và cố gắng xem thời gian.
- Ừm... khoảng 3 giờ à?
Chồng nói và miệng vẫn cười ngờ nghệch như thế. Tôi hít một hơi thật sâu, đang định mắng chồng một trận thì anh chợt loạng choạng suýt ngã xuống. Tôi vô thức đỡ chồng, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến tôi cau mày.
Mùi rượu nồng nặc của chồng phả vào mặt khiến tôi cau mày. (Ảnh minh họa)
Lúc này, chồng nắm lấy tay tôi, ánh mắt nhìn trìu mến:
- Em yêu, anh xin lỗi... anh... hôm nay anh được thăng chức.
Tôi choáng váng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Sau đó chồng nói tiếp:
- Vốn dĩ anh muốn về sớm hơn để báo tin vui cho em, nhưng đồng nghiệp lại ép anh phải ăn mừng. Anh không từ chối được nên mới… Thực sự xin lỗi em nhiều, vợ yêu à.
Người tôi mềm nhũn, cơn giận trong lòng dần nguôi ngoai. Tôi biết chồng đã làm việc chăm chỉ như thế nào để có được cơ hội thăng tiến này. Trong vài tháng qua, hầu như ngày nào anh ấy cũng làm việc ngoài giờ đến tận đêm khuya và thường dành thời gian ở công ty vào cuối tuần. Tôi từng phàn nàn vì anh quá bận, thậm chí còn thắc mắc liệu anh có người phụ nữ khác hay không.
Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Tôi giúp chồng cởi áo khoác và đỡ anh ngồi lên ghế sofa.
- Anh uống chút nước trước đã.
Tôi vừa nói vừa rót cho chồng một cốc nước ấm. Anh cầm lấy cốc nước và đột nhiên nức nở:
- Em yêu, anh thực sự có lỗi với em. Khoảng thời gian này anh quá bận rộn, không để ý đến tâm trạng của em. Anh hứa với em, sau này nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em.
Đàn ông không dễ rơi nước mắt, vậy mà giờ đây anh lại như một đứa trẻ vậy. Tôi nhớ lại cảm giác ngọt ngào khi chúng tôi mới cưới nhau và tất cả những gì anh ấy đã làm cho gia đình này. Dù đôi khi anh ấy khiến tôi tức giận nhưng tôi biết anh ấy thực sự yêu mình.
(Ảnh minh họa)
Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt chồng và nói:
- Được rồi, anh đừng khóc nữa. Em rất tự hào về anh. Hôm nào chúng ta cùng ăn mừng vì anh được thăng chức nhé?
Chồng hôn lên môi tôi rồi hai vợ chồng cùng nhau đi ngủ. Sáng hôm sau là ngày cuối tuần nên tôi ngủ nướng, nhưng khi mở mắt ra đã thấy chồng lúi húi trong bếp. Thấy tôi thức dậy, anh tươi cười hớn hở:
- Em yêu dậy rồi à? Nhanh nhanh đi rửa mặt đi rồi lại đây ăn sáng, anh nấu xong cả rồi.
Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện về việc thăng chức của chồng. Nhìn nụ cười và ánh mắt lấp lánh của anh, thưởng thức mùi vị của bữa sáng do chính tay anh chuẩn bị, tôi chợt nhận ra hôn nhân có ngọt ngào nhưng cũng có cay đắng, có nụ cười nhưng cũng có nước mắt. Điều quan trọng là chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau.