Buổi sáng hôm đó cách đây 5 năm, tôi đứng trước gương chỉnh sửa váy cưới, mong chờ một tương lai tươi sáng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, điều đang chờ đợi tôi lại là một sự sỉ nhục không thể tưởng tượng nổi.
- Con ơi, có chuyện lớn rồi.
Mẹ tôi hoảng hốt chạy vào phòng, thông báo tin chú rể đã mất tích, nhà trai không tới đón dâu nữa. Tôi sững sờ, không thể tin vào tai mình. Cường, chồng sắp cưới của tôi, người mà tôi đã yêu thương suốt 3 năm, sao có thể bỏ trốn ngay trong ngày cưới?
Những gì xảy ra sau đó như một cơn ác mộng. Khách mời xì xào bàn tán, người thân và bạn bè vội vàng liên lạc với Cường. Tôi ngồi trong phòng, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn từ Cường:
- Xin lỗi, anh chưa sẵn sàng. Anh cần thời gian suy nghĩ.
Đám cưới của tôi bỗng chốc trở thành một trò hề. Dù bạn bè và gia đình an ủi, nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai nổi, cảm thấy xấu hổ và đau đớn vô tận. Đêm đó, tôi nhốt mình trong phòng và khóc suốt đêm.
Những ngày tiếp theo, tôi như một cái xác không hồn. Tôi nghỉ việc và tự giam mình trong nhà, không muốn gặp ai. Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại bạn học đại học trên phố.
- Mỹ phải không? Ôi trời, sao cậu lại thế này?
Cô bạn ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã tệ hại đến mức nào: tóc rối bù, quần áo nhăn nheo, mặt trắng bệch, người gầy gò. Sau đó, cô bạn đưa tôi đến tiệm cắt tóc và đi mua sắm rồi khuyên nhủ:
- Đừng để tên đó hủy hoại cuộc đời cậu. Cậu xứng đáng gặp được người tốt hơn.
Lời nói của cô bạn đã làm tôi thức tỉnh, và từ đó tôi quyết định bắt đầu lại.
Bạn trai bỏ trốn trong đám cưới, những ngày sau đó tôi đã nghỉ việc và tự giam mình trong nhà, không muốn gặp ai.(Ảnh minh họa)
Tôi tìm được một công việc mới, bắt đầu tập thể dục và học những kỹ năng mới. Dần dần, tôi lấy lại được sự tự tin và cuộc sống của tôi đã mang một màu sắc mới.
5 năm sau, tôi đã trở thành giám đốc bộ phận của một công ty truyền thông. Khi tôi có sự nghiệp thành công và cuộc sống hạnh phúc, Cường lại xuất hiện.
Hôm đó tan sở, vừa bước ra khỏi cửa công ty tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên đường. Nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra đó chính là Cường.
- Mỹ à…
Anh gọi tên tôi, giọng khàn khàn. Tôi choáng váng, không biết phải phản ứng thế nào.
- Anh xin lỗi, anh biết anh không đủ tư cách để gặp em…. Anh đã phá sản rồi, thậm chí mất cả nhà. Anh sai rồi.
Tôi cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta từng là người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ nhìn anh thật khác, ánh mắt đờ đẫn.
- Anh muốn gì?
Tôi lạnh lùng hỏi.
- Anh… anh muốn cầu xin em tha thứ và cho anh một cơ hội để bắt đầu lại.
Cường vừa nói vừa quỳ xuống, liên tục nhận lỗi. Nhìn bộ dạng đáng thương của anh, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp. Có sự tức giận, đau khổ và một chút nhẹ nhõm. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
- Cường, cảm ơn anh.
Cách đây không lâu, tôi đã gặp lại bạn trai cũ. (Ảnh minh họa)
Anh ngước lên, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Tôi tiếp tục nói:
- Cảm ơn anh đã bỏ trốn trong ngày cưới. Nếu ngày đó anh không làm như vậy thì có lẽ giờ đây em vẫn đang vật lộn trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chính vì sự rời đi của anh mà em mới có cơ hội tạo được một phiên bản tốt hơn của chính em.
Nói xong tôi quay người bỏ đi, để lại bạn trai cũ một mình quỳ ở đó. Đi được vài bước, tôi quay lại nói những lời cuối cùng với anh:
- Tháng sau em sẽ kết hôn. Lần này em đã tìm được một người thực sự xứng đáng với mình.
Nhìn vẻ mặt bàng hoàng, hối hận và đau đớn trên khuôn mặt bạn trai cũ, tôi biết tin này cũng đủ khiến anh hối hận.
Tôi thẳng lưng, vững vàng bước về phía trước. Còn phía sau tôi là quá khứ mà tôi đã hoàn toàn buông bỏ.