Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn được 2 năm, cuộc sống hôn nhân của tôi với chồng tương đối hòa thuận. Tôi đã toại nguyện được chung sống với người đàn ông mà mình đã lựa chọn, nguyện cả đời bên anh ấy. Hai vợ chồng tôi đã có một bé gái đầu lòng, hiện đã được một tuổi rưỡi.
Chồng tôi là người khiến tôi luôn yên tâm, tin tưởng, nhưng cuộc sống sau khi kết hôn của tôi nơi nhà chồng quả không dễ dàng gì. Trước khi cưới, tôi tự tin, tự hào bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Tôi không chán ghét chồng, mà là không thể chịu nổi mẹ chồng luôn chèn ép, cay nghiệt với tôi.
Cưới xong, tôi về ở nhà chồng. Tưởng như mọi chuyện thuận lợi khi mà trước đây bố mẹ chồng không hề tỏ ra ghét bỏ, cấm cản hôn nhân. Chỉ duy có mẹ chồng là đặt ra một điều kiện với riêng tôi, đó là phải có bầu mới cho cưới.
Tôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng mà mẹ chồng tôi khi đó giải thích: "Giờ nhiều cặp vợ chồng cưới xong không có con, lại chán ghét rồi lại bỏ nhau. Nên tốt nhất có trước thì càng tốt, trong vòng một năm mà không có bầu, tôi buộc phải cho con trai tìm người khác".
Vì đã quá yêu bạn trai và muốn chung sống bên anh ấy mà tôi đã làm theo ý của bà. Ngày tôi đến gặp để thông báo có bầu cũng là lúc tôi thất vọng nặng nề, mẹ chồng tôi liền trách móc: "Đấy là cái cớ để không muốn cô làm con dâu nhà này, đúng là giả vờ ngây thơ để trói buộc con trai tôi. Cô đúng là ranh mãnh hơn tôi tưởng đấy".
Mẹ chồng không muốn cho cưới nên đã đưa ra một điều kiện oái oăm. Ảnh minh họa
Dù đám cưới sau đó đã được diễn ra, nhưng cuộc sống chung với mẹ chồng đúng là đáng sợ với tôi. Mẹ chồng ép tôi làm nhiều thứ việc nhà, mặc dù tôi mang bầu, sau khi sinh con cũng không được chút ngơi tay. Muốn nghỉ chút rồi làm sau thì bị mẹ chồng mắng: "Đúng là giở thói tiểu thư nhà quê ỏng eo, mượn cớ để lười nhác. Hồi tôi đi làm dâu như cô không chỉ việc nhà mà còn phải lăn lộn buôn bán. Sướng mà không biết điều, chịu con dâu nhà này thật".
Không may là tôi bị ít sữa, cứ phải cho con ăn thêm sữa ngoài nên tốn kém, vất vả. Mẹ chồng đổ lỗi cho con dâu ăn uống lung tung. Nhiều khi ấm ức mà không biết bày tỏ cùng ai, có muốn đưa con về nhà ngoại ít bữa cho thoải mái mà mẹ chồng cũng không cho đi. Bà bắt tôi ở nhà để có người dọn dẹp, lo cơm nước…
Khi con đã cứng cáp như hiện tại, mẹ chồng cũng bắt tôi nghỉ việc ở nhà, không cho đi làm ở bất cứ đâu. Mẹ chồng tôi tuyên bố: "Nhà này đâu có thiếu tiền, con dâu cứ việc ở nhà chăm con, ăn sung mặc sướng. Đi làm công ty được mấy đồng đâu, chỉ có đi đú đởn, học thói trốn việc nhà. Tôi là tôi cấm luôn, láo là tôi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà".
Mệt mỏi và ấm ức nghĩ nhiều đến ly hôn, tôi thấy mình quá dại dột nghe theo lời mẹ chồng hồi còn chưa cưới. Tôi phải làm gì khi mẹ chồng tôi ghê gớm, cấm cản nhiều thứ vô lý? Tôi có nên mặc kệ bà để nhất quyết đi làm để chủ động cuộc sống của mình sau này?