Khi yêu tôi và bạn trai tâm đầu ý hợp, cả hai đã chín chắn nên xác định lâu dài với nhau. Anh ấy thường hay khen về gia đình, bố mẹ của mình nên tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng. Những tưởng mọi việc thuận lợi, nào ngờ hôm ra mắt mà mẹ chồng tương lai dửng dưng, không nói câu nào.
Lúc ra mắt mẹ chồng tương lai đã hụt hẫng như vậy rồi, nhưng hôm đến nhà bố mẹ đẻ tôi để bàn chuyện đám cưới thì bố mẹ chồng tương lai chỉ ngồi vỏn vẹn 10 phút, nói nhanh gọn rồi ra về. Cứ như kiểu đến để thông báo vậy, không bàn bạc gì hết.
Tôi đã khóc rất nhiều, thương bố mẹ mình, thương bản thân mình bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Nhưng ai cũng biết tôi sắp kết hôn và bản thân tôi cũng rất yêu anh ấy, tôi chấp nhận mọi chuyện để đám cưới diễn ra theo đúng dự định. Anh ấy động viên, hứa sau này sẽ tìm nhà riêng cho tôi ở…
Cho dù không được đón nhận ở nhà chồng, nhưng mình có suy nghĩ là do mẹ chồng mình hồi trước vất vả, nuôi dạy được con trai khôn lớn, trưởng thành. Với lại mẹ chồng cũng chưa sống cảnh làm dâu nên chưa thấu hiểu, san sẻ tình yêu thương với người khác. Tôi rất muốn hòa hợp, coi mẹ chồng như mẹ đẻ, nhưng càng ngày tôi thấy bà càng xa cách, phân biệt đối xử với con dâu.
Mẹ chồng tỏ rõ thái độ ghét con dâu chỉ vì không phải người do bà chọn. Ảnh minh họa
Tự dưng đang ở nhà bố mẹ đẻ sống sung sướng, được chiều chuộng, chỉ cần ngoan, học giỏi, yêu thương bố mẹ là đủ. Giờ cứ như vào "hang cọp" vậy, hàng ngày đối diện với đòi hỏi cao của mẹ chồng, khắt khe, mắng mỏ. Nịnh mãi chồng mới thuê giúp việc, nào ngờ chỉ được nửa tháng là người ta bỏ đi, không chịu nổi mẹ chồng tôi.
Vậy là tôi tiếp tục thân phận con dâu nhưng không khác giúp việc là bao. Mẹ chồng ở nhà không làm gì, trông mỗi cháu cũng viện cớ này để nạt nộ, ra hàng loạt yêu cầu với con dâu. Đi làm về là tối mắt tối mũi vào cơm nước, giặt giũ, lo cho con, không chút nghỉ ngơi vậy mà vẫn bị mẹ chồng xoi mói, chê bai. Hôm nào đi làm về muộn là y rằng, cả tối hôm đó hứng cơn thịnh nộ của mẹ chồng.
Việc nhà làm đến tận nửa đêm, sáng ra rất sớm lo đủ thứ còn kịp đi làm, vậy mà mẹ chồng vẫn than vãn con dâu dậy muộn, lười nhác. Mẹ chồng làm tôi cảm thấy áp lực, căng thẳng đến mức đi làm về tôi rất nhớ con mà còn không muốn về nhà vì gặp mẹ chồng. Mọi thứ tôi làm chỉ là nghĩa vụ, mẹ chồng bảo gì thì làm, không chút hào hứng, không chút yêu thương tình cảm với mẹ chồng và nhà chồng.
Bị mệt mỏi kéo dài, nhắc chuyện ra ở riêng thì chồng lạnh lùng đáp: "Đấy là ngày trước anh nghĩ là chúng mình kiếm được tiền thì mua nhà riêng, chứ giờ sao mà ra ngoài được. Ở nhà ông bà nội đầy đủ, không mất tiền thuê mướn, sướng thế mà không biết điều. Tại em cả đấy, lo chăm con với việc nhà mà không xong, cứ để mẹ nói mãi, không biết xấu hổ là gì à?".
Gần đây tôi mới biết vì sao mẹ chồng lại ghét con dâu ngay từ đầu như vậy. Hóa ra bà từng tuyên bố là sau này con dâu sẽ phải do bà chọn, là người xinh đẹp, con nhà gia thế, bà ưng mắt mới được cưới. Hai chúng tôi duyên số đến với nhau, quyết lấy nhau nên mẹ chồng tôi coi đó là sự gượng ép. Hơn nữa, gia đình tôi chưa thực sự giàu có nên mẹ chồng mới ghét như vậy.
Thường xuyên bị mẹ chồng dọa đuổi ra khỏi nhà, cảm giác như người ngoài khi sống ở nhà chồng, luôn thấy nhớ nhà bố mẹ đẻ và lén khóc một mình vì ấm ức. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu quý và tôn trọng đây? Nếu không chịu đựng được nữa, tôi có nên đề nghị chồng ra ngoài ở riêng, thậm chí tính đến chuyện ly hôn?