Tôi và chồng quen nhau được 5 năm thì kết hôn, cuộc sống làm vợ làm dâu sau đó cũng không quá phức tạp, mẹ chồng tôi rất quý, chồng cũng thương tôi. Cũng bởi nhà chồng neo người, bố chồng mất từ khi chồng tôi được 2 tuổi, 1 mình mẹ chồng tuổi 2 đứa con nhỏ ăn học.
Chồng tôi tuy là con thứ 2 nhưng lại cưới trước, lúc cưới cũng dành dụm mãi mua được 1 căn nhà trả góp, thấy con cái vất vả mẹ chồng đề nghị bán căn nhà ở quê đi, dồn tiền cho chúng tôi mua nhà, còn thừa đâu bà mua miếng đất nhỏ nhỏ trong làng đủ sống là được. Nhà mẹ chồng ở quê không giàu nhưng được cái nhiều đất từ thời ông bà để lại, đất mặt đường lớn lại rộng gần 300m2, so với giá hiện tại, bán đi cũng chỉ đủ mua 1 căn chung cư nhỏ trong nội thành. Nhưng đây là gia tài của mẹ, chúng tôi nỡ lòng nào lấy đi.
Rồi anh trai của chồng tôi cưới, nghe đâu thời gian trước đó anh làm ăn thua lỗ nên không có tiền, cưới vợ 1 tay mẹ lo, còn phải vay thêm cả trăm triệu đãi khách của anh. Khác hẳn với chồng tôi, anh chồng tôi tính sĩ diện, đã không có tiền nhưng đồ mua cho vợ phải là tốt nhất, tiền mang đi cưới hỏi cũng phải nhiều nhất cho "mát mặt". Sau khi cưới, vợ chồng tôi còn chẳng đi trăng mật, còn anh và chị dâu thì đi không có tiền vẫn xin mẹ đi nước ngoài chơi cả tuần. Mẹ chồng thương con, không đành lòng nên lại vay mượn chiều lòng anh.
Mẹ chồng tôi rất quý, chồng cũng thương tôi. Ảnh minh họa.
Tính cả tiền cưới lẫn tiền đi du lịch rồi nuôi 2 vợ chồng anh ta cũng hết gần 200 triệu. Vậy mà anh chồng vẫn chưa tỉnh ra còn xin mẹ tiền mua nhà, ép mẹ bán miếng đất ở quê đi để 2 vợ chồng vào Sài Gòn làm ăn. Đợi lấy được tiền rồi cả năm cũng không gọi về hỏi thăm bà lấy 1 lần. Nhìn mẹ chồng lủi thủi trong căn nhà bé, tôi xót xa trong lòng nên bàn với chồng hay là gọi bà lên ở cùng, vừa trông cháu cho 2 đứa đi làm, vừa có người chăm sóc.
Bà ở với tôi rất hòa thuận, hiếm có mẹ chồng nào lại thương con dâu nhiều như bà. Lắm lúc chồng tôi còn tị nạnh nói bà thiên vị. Cuộc sống cứ yên bình như thế, cả nhà gần như quên bẵng đi việc bà còn có 1 thằng con bất hiếu đang ở trong Sài Gòn thì 1 hôm anh ta gọi điện đến, hết dọa nạt lại chửi mắng đòi phải để mẹ chồng tôi cho anh ta chăm sóc.
Ban đầu, anh ta nói anh ta là con cả, phải được quyền nuôi mẹ, sau đó lại nói trong này khó khăn, con cái không ai trông, mấy đứa con nghịch quá quản không nổi nên muốn bà vào trông cháu mấy năm, đợi bọn nó lớn rồi thì "trả" bà về cho vợ chồng tôi.
"Anh nói vợ chồng chú thông cảm, 2 đứa ăn cơm thì cũng phải để vợ chồng anh có chút cháo. Mẹ cho 2 đứa bao nhiều tiền mua nhà, còn ở trông cháu cho tới lớn, giờ anh với chị mày mới có con, cần bà giúp thì phải để bà vào đây. Hơn nữa, anh nói thật, chúng mày ăn ở không có đạo đức, tiền mẹ bán đất cả mấy tỷ không chia cho thằng anh này 1 xu nào, sống như thế ai nghe được?"...
Nói 1 hồi vẫn là đòi bà vào để chăm cháu, tôi tức quá cãi tay đôi với vợ chồng anh ta, nói không cho mẹ đi đâu hết, trước giờ anh ta đâu đoái hoài gì tới bà, tiền bạc cũng mang đi cả giờ còn lên mặt nói chúng tôi cướp tiền ăn 1 mình. Tiền ở đâu ra?
Bà ở với tôi rất hòa thuận, hiếm có mẹ chồng nào lại thương con dâu nhiều như bà. Ảnh minh họa.
Sau 1 tuần căng thẳng, không biết anh ta nói gì với mẹ mà mẹ chồng tôi cứ thẫn thờ cả người, có lúc khóc cười không kiểm soát. Bà thường xuyên đập phá đồ đạc, còn có lúc dẫn cháu đi chơi quên cả cháu để người trong chung cư phải mang lên tận nhà. Có lúc tỉnh táo bà lại đòi đi với anh cả, miệng cứ nói "thằng cả thương mẹ lắm, mẹ về với nó" làm tôi tức ứa máu. Nói mãi chẳng được, tôi bấm bụng đặt máy bay cho bà, còn bảo chồng đưa mẹ vào tận nơi, xem xét chỗ ăn ở rồi hẵng ra, nếu anh chị ta không tốt thì đưa mẹ về ngay.
Hôm chồng và mẹ chồng đi, tôi vào phòng bà dọn lại đồ đạc để con trai tôi chuyển vào đó ở, vừa lật gối lên tôi bật khóc không thành tiếng. Bà để lại cho tôi 1 quyển sổ tiết kiệm, trong đó có gần 6 tỷ kèm 1 bức thư.
Bà nói, miếng đất nhỏ chúng tôi mua ngày trước người ta làm dự án qua nên được đền bù, bà âm thầm bán vì sợ anh cả biết được. Số tiền này bà để định khi nào các con tôi lớn thì cho chúng nó làm quà cưới nhưng giờ anh ta biết rồi, chắc muốn gọi bà vào để lại tỉ tê bòn rút. Giờ bà vào đó ở xem sao, bà ở đây sợ làm chúng tôi khó xử, liên lụy vì anh ta dọa nếu bà không vào sẽ giết cả nhà.
Tôi gọi cho chồng, bảo anh đưa bà về ngay, không có đi đâu cả. Còn về phần anh chồng, tôi sẽ kiện đến cùng nếu anh ta còn làm phiền cuộc sống của chúng tôi như thế này.