Chồng tôi là trai thành phố, còn tôi xuất thân nông thôn, thành thử về làm dâu nhà anh, tôi gặp không ít áp lực.
Mẹ chồng tôi trước nay chỉ mong con trai lấy vợ hào môn, không chí ít cũng phải môn đăng hậu đối với nhà bà. Do đó việc con trai chọn tôi, bà không chút hài lòng. Thậm chí không ít lần bà bóng gió nói tôi “chuột sa trĩnh gạo”, cố tình chèo kéo lấy được con trai bà để đổi đời, có nhà, có hộ khẩu thành phố.
Buồn ở chỗ, chồng tôi vô tâm, anh đi tối ngày chẳng mấy khi để ý tới cuộc sống gia đình, cũng không bao giờ biết đứng giữa dung hòa quan hệ của vợ với mẹ. Nhiều khi thấy tôi than phiền bị mẹ xét nét, anh chỉ cau mặt bảo:
“Chuyện của em với mẹ, đừng có kéo anh vào. Anh không bao giờ bênh vợ, quay lưng lại với mẹ nên đừng có hi vọng”.
Vì không ưa dâu nên sống cùng nhà, tôi làm việc gì mẹ chồng cũng không ưng. (Ảnh minh họa)
Cũng vì không ưa dâu nên sống chung, tôi có cố gắng cỡ nào bà cũng không bao giờ ghi nhận. Mỗi lần khách tới chơi, nhìn tôi vun vén cửa nhà, họ khen bà có nàng dâu đảm, bà đều chẹp miệng:
“Nó được về nhà tôi làm dâu là may rồi. Chứ con tôi cao to, đẹp trai ngời ngời như thế, kiếm đâu chẳng được vợ ngoan”.
Thời gian gần đây, tôi còn thấy mẹ chồng thường xuyên để ý giờ giấc đi về của mình. Con dâu đi làm về sớm không sao, hôm nào về muộn là bà khó chịu ra mặt, mắng:
“Chẳng biết làm công to việc lớn gì mà ngày nào cũng đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Thằng Danh (tên chồng tôi) nhà này nó dễ tính mới để vợ đi như thế, phải người khác là không có chuyện ấy đâu. Ai biết được có phải đi làm hay đi linh tinh”.
Chủ nhật tuần trước cũng vậy. Nấu đồ ăn cho cả nhà xong, tôi có hẹn ra ngoài dặn mẹ chồng ở nhà trông cháu giúp. Nhưng vừa vào quán cà phê ngồi được một lúc thì mẹ chồng đã từ đâu ập tới. Nhìn con dâu ngồi với người đàn ông lạ, bà cứ vậy chỉ thẳng tay trách mắng:
“Cô giỏi thật. Dám vứt con cho mẹ chồng trông, lừa chồng, lừa cả nhà chồng để ra đây hẹn hò với đàn ông. Tôi đã nói rồi, con trai tôi nó mù quáng tin cô chứ tôi thì không”.
Để mẹ chồng nói hết, tôi mới đáp lời:
“Mẹ có biết người này là ai không? Là chủ nợ của con trai mẹ đó”.
Nghe con dâu nói, mặt bà có chút ngạc nhiên nhưng không tin nên quát lớn hơn:
“Con trai tôi có công ăn việc làm, lương cao cần gì vay mượn ai mà cô lại bảo nó có chủ nợ”.
Tôi lẳng lặng mở túi, lấy giấy ghi nợ của chồng đặt mặt bàn. Bà nhìn đúng chữ ký của con trai dưới khoản nợ gần 300 triệu mới ú ớ, hết nhìn con dâu lại quay sang nhìn người đàn ông ngồi đối diện tôi.
Để bà bình tĩnh lại, tôi giải thích:
“Hơn năm nay anh Danh lao vào cờ bạc, liên tục có chủ nợ tới đòi. Lương hàng tháng kiếm được bao nhiêu, anh ấy đổ cả vào trò đỏ đen này, thành thử mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình mình thời gian trở lại đây, toàn một mình con gánh. Không muốn bố mẹ tuổi cao vẫn phải suy nghĩ, trăn trở vì việc của chồng con nên con giấu không cho bố mẹ biết.
Hôm nay con hẹn anh này ra đây là để trả nốt số nợ còn lại của anh Danh. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ấy”.
Nghe tôi giới thiệu về người đàn ông lạ mặt, bà tái mặt đứng im. (ảnh minh họa)
Tới đây thì mặt mẹ chồng tôi tím tái lại. Ngay sau đó bà gọi con trai về, 2 ông bà “lên lớp” nửa ngày trời, tuyên bố nếu còn tiếp tục cờ bạc báo hại vợ con, gia đình trả nợ như thế, bà sẽ từ mặt không nhận con.
Còn với tôi, mẹ chồng thay đổi hoàn toàn thái độ. Bà thẳng thắn nhận sai:
“Mẹ nợ con 1 lời xin lỗi. Thời gian vừa qua mẹ thực sự đã có những cư xử chưa phải với con, cũng chưa hiểu hết được tấm lòng hiếu thảo của con, mong con bỏ qua, đừng để bụng mẹ”.
Chồng tôi cũng thề hứa sẽ thay đổi, tu chí làm ăn. Mong rằng từ nay cuộc sống hôn nhân và cảnh làm dâu của tôi sẽ nhẹ nhàng, êm ấm.