Bố qua đời từ sớm, dưới tôi còn một người em trai hiện đang sống cùng mẹ để tiện bề chăm nom cho bà. Biết mối quan hệ mẹ và Mai (vợ tôi) không tốt nên từ khi kết hôn, vợ chồng tôi đã thuê nhà ra ở riêng. Chúng tôi sống trên thành phố để tiện đi làm luôn, cách ngày lại gọi điện về hỏi thăm, 1-2 tháng lại về thăm quê một lần.
Tôi làm việc trong nhà máy, lương không cao lắm. Hơn nữa khi cưới Mai, nhà tôi rất nghèo, cả bên nội chỉ cho được mỗi chỉ vàng nên tôi luôn chiều chuộng, nâng niu vợ hết mực để bù đắp cho những thiệt thòi cô ấy phải chịu.
Tôi luôn nghĩ rằng lấy được Mai là may mắn nhất đời tôi, nhưng cô ấy lại không nghĩ như vậy. Mai luôn không hài lòng với hiện trạng, suốt ngày cằn nhằn rằng lương của tôi thấp, không thể cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp mà cô ấy mong muốn. Kinh tế khó khăn, thật sự tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ đành cố gắng hơn để kiếm tiền và dỗ dành vợ.
Tôi luôn cố gắng hơn để kiếm tiền và dỗ dành vợ. (Ảnh minh họa)
Nghe người ta nói, phụ nữ sau sinh dễ nóng nảy và cáu gắt hơn, nhưng vợ tôi lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi con chào đời, tính tình của Mai dần thay đổi, chẳng mấy khi gắt gỏng với tôi nữa. Nờ đó, gia đình cũng êm ấm hạnh phúc hơn, chỉ riêng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn vậy.
Hôm đó, Mai bỗng gọi điện về cho mẹ tôi, bảo rằng cháu không khỏe và nhớ bà nội. Mẹ tôi nghe cháu trai ốm lại nhớ bà thì xót ruột lắm, vội vội vàng vàng bắt xe từ quê lên thành phố.
Để đón mẹ, vợ tôi đã chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, thịt gà, cá mú đầy đủ cả. Thấy vợ chu đáo “đột xuất” như vậy tôi hơi ngỡ ngàng, thầm nghĩ bụng nay “trời mọc hướng Tây” hay sao, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ vợ đã hiểu được tấm lòng của mẹ, muốn lấy lòng mẹ để gia đình êm ấm hơn. Nhưng, tôi đã nhầm.
Vừa ngồi vào bàn ăn cơm, Mai đã mở lời với mẹ:
- Con nghe nói ở quê mình sắp làm đường quốc lộ, đường đi qua mảnh đất nhà mình nên được đền bù một khoản không nhỏ. Mẹ có thể cho vợ chồng con khoản đó để mua nhà được không? Sau này chúng con sẽ đón mẹ về ở cùng để chăm sóc mẹ. Đằng nào chồng con là con trai trưởng, con là dâu trưởng cũng phải lo hương hỏa trong nhà mà.
Mẹ tôi tối sầm mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói rằng em trai tôi đang chăm sóc bà rất tốt. Hơn nữa, dù cho có tiền đền bù đất thì bà cũng sẽ chia đều cho cả hai anh em mỗi người một nửa, không vì lý do gì mà bên trọng bên khinh, chỉ đưa cho một người.
Vợ liên tục thuyết phục mẹ cho vợ chồng tôi phần tiền bồi thường đất trong bữa ăn. (Ảnh minh họa)
Mẹ nói đến vậy rồi mà vợ tôi vẫn ngoan cố:
- Em trai sống ở quê, ăn uống chi tiêu có tốn mấy đâu. Ngược lại chúng con sống ở thành phố chi phí cao hơn rất nhiều. Mẹ không thương chúng con à?
Mẹ tôi nghe xong sắc mặt càng tối hơn, bà cầm túi xách bỏ đi mà không thèm động đũa. Tôi dù có thuyết phục thế nào bà cũng không ở lại.
Nói thật lúc trước vợ tôi từng nhắc tới chuyện này. Tôi cũng từng khuyên can vợ đừng nghĩ tới chuyện đó. Mai đã đồng ý, không ngờ nay cô ấy lại dựng màn kịch cháu ốm dụ mẹ tôi lên thăm rồi trực tiếp ngỏ lời với bà.
Vì chuyện này, vợ chồng tôi một lần nữa lại cãi nhau to. Vợ trách tôi kém cỏi, tiền đền bù đất bày ra trước mắt cũng không biết giành về tay mình. Thậm chí, cô ấy còn dọa ly hôn.
Từ trước đến nay tôi luôn quan điểm, đất đai là của bố mẹ, cho ai là quyền của bố mẹ. Còn chuyện phụng dưỡng bố mẹ lúc về già là trách nhiệm của con cái. Ấy vậy mà trong mắt vợ tôi lại chỉ biết đến tiền, tình thân với cô ấy chẳng là cái gì cả. Tôi sợ, có cầm được hết tiền thì mai này cô ấy cũng chẳng đối xử với mẹ tôi tốt đẹp gì đâu.
Thấy vợ không hề ăn năn, tôi buồn bã viết đơn ly hôn. Thấy tôi nghiêm túc như vậy, vợ hoảng hốt và xin lỗi. Nhưng, tôi lại bắt đầu nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Từ trước đến nay, đã khi nào vợ thật lòng với tôi chưa, hay cô ấy chỉ thích tiền hơn?