Tôi và chồng cũ ly hôn đã được hơn 1 năm. Dù cuộc sống sau ly hôn không dễ dàng gì, tôi vẫn cố gắng gồng mình lên để làm một người mẹ đơn thân mạnh mẽ, vừa làm bố vừa làm mẹ cho con gái nhỏ. Có những đêm mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng rồi lại nhìn con mà tự nhủ: “Vì con, mẹ phải tiếp tục”.
Chồng cũ tôi là một người đàn ông tham vọng, từ ngày yêu nhau anh đã luôn bận rộn với công việc, thường xuyên đi công tác triền miên. Mặc dù chúng tôi sống cùng một thành phố, tôi vẫn luôn có cảm giác như đang yêu xa.
Đến khi cưới nhau rồi, mọi thứ cũng chẳng khá hơn. Suốt thời gian tôi mang thai, sinh con, chăm con mọn, anh ấy vẫn mải miết với những chuyến công tác. Tôi đi khám thai một mình, sinh con một mình, thậm chí lần đầu tiên con sốt, tôi cũng là người duy nhất đưa con đến bệnh viện trong đêm.
Tôi từng trách móc anh, từng khóc lóc, từng nổi giận… nhưng đổi lại là sự im lặng hoặc một câu:
- Anh đang cố gắng vì tương lai của gia đình mà.
Tôi hiểu, nhưng việc này dần trở thành một vết thương âm ỉ. Tôi mệt mỏi, kiệt sức và cuối cùng là buông tay. Chúng tôi ly hôn. Tôi ôm con ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm, dọn đến một căn trọ nhỏ, tiếp tục cuộc sống mới với tư cách là một người mẹ đơn thân.
Sau ly hôn, tôi đưa con gái rời khỏi căn nhà cũ. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, công ty tôi đột ngột có một dự án quan trọng và sếp yêu cầu tôi phải đi công tác gấp trong vòng một tuần. Tôi hoảng loạn. Những người thân bên ngoại đều ở xa, bạn bè thì ai cũng có cuộc sống riêng, không thể nhờ ai được. Đang lúc rối bời, tôi chợt nhớ đến chồng cũ và mạnh dạn nhắn tin nhờ anh.
Thực ra, tôi không ôm hi vọng nhiều ở chồng cũ vì anh vốn ôm đồm công việc. Vì thế, tôi đã tính tới phương án nhờ mẹ ở quê lên ở vài hôm để chăm con gái, nhưng rồi chồng cũ bất ngờ nhắn tin:
- Nếu em tin anh, cứ gửi con sang đây. Anh sẽ chăm sóc con bé.
Tôi ngập ngừng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin chồng cũ. Giao con gái cho anh, tôi lên đường đi công tác với một tâm trạng lẫn lộn, lo lắng, hồi hộp và một chút gì đó... chạnh lòng.
Một tuần trôi qua, tôi trở về nhà vào buổi chiều muộn. Tôi không báo trước với anh, vì muốn tạo bất ngờ cho con gái. Mật khẩu cửa nhà chồng cũ không đổi nên tôi cứ thế mở cửa bước vào, rồi sững cả người khi nghe tiếng trò chuyện thân mật trong phòng ngủ.
Nơi đó phát ra tiếng cười khúc khích của con gái, rồi giọng chồng cũ vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp:
- Hôm nay công chúa của bố ngoan quá. Mai mẹ về rồi, con nhớ mẹ không?
- Dạ nhớ! Nhưng con cũng thích ở với bố nữa. Mẹ về rồi, con lại không được ở cùng bố nữa ạ? Con muốn sống với cả bố và mẹ cơ.
- Bố cũng muốn ở với con mỗi ngày. Bố xin lỗi vì trước kia hay vắng mặt…
- Vậy sau này bố có đi công tác nữa không?
- Không đâu. Bố hứa rồi. Bố đổi việc để được gần con… và nếu mẹ đồng ý, bố muốn cả nhà mình lại sống cùng nhau.
- Vậy khi mẹ về bố nhớ xin lỗi mẹ nha!
Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy giọng anh dịu dàng như thế? Đã bao lâu rồi tôi không thấy anh trò chuyện cùng con một cách tình cảm đến vậy? Nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay.
Tôi sững cả người khi nghe tiếng trò chuyện thân mật trong phòng ngủ. (Ảnh minh họa)
Tôi đẩy nhẹ cửa phòng rồi thấy anh và con đang ngồi bên nhau trên giường, con gái ôm chặt lấy cổ anh, còn anh thì đang lau mặt cho con bằng khăn ấm. Hình ảnh đó khiến trái tim tôi vỡ òa. Anh nhìn thấy tôi, ngạc nhiên đứng dậy:
- Em về rồi à? Sao không báo trước để anh ra đón.
Tôi không trả lời, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Con gái chạy đến ôm tôi, vui vẻ kể:
- Mẹ ơi, bố nấu ăn ngon lắm đó! Bố còn kể chuyện cho con mỗi tối nữa!
Tôi ôm con thật chặt, quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên sau hơn một năm, tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông từng là chồng mình. Trong ánh mắt ấy không còn sự kiêu ngạo, không còn bận bịu. Chỉ còn lại sự chân thành và… một chút hối hận.
Anh chậm rãi nói:
- Anh đã nghỉ công việc kia rồi. Sau khi ly hôn anh mới hiểu ra anh bỏ lỡ những gì. Anh cứ nghĩ kiếm nhiều tiền là tốt cho gia đình, nhưng cuối cùng lại mất đi hai người quan trọng nhất. Anh xin lỗi. Anh không dám mong em tha thứ, nhưng… nếu được, anh muốn bắt đầu lại. Vì em. Vì con.
Tôi không nói gì. Chỉ biết khóc. Khóc cho những tháng ngày cô đơn đã qua. Khóc cho những hy sinh thầm lặng không được ai nhìn thấy. Khóc cho chính mình, một người phụ nữ từng tuyệt vọng với hôn nhân, nay lại thấy tim mình lay động lần nữa.
Tối hôm đó, tôi và con trở về căn nhà trọ nhỏ của hai mẹ con. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên trống trải lạ thường. Nhìn con gái ngủ ngon lành trong vòng tay mình, tôi cứ nghĩ về ánh mắt anh, về câu nói của con: “Con muốn sống với cả bố và mẹ cơ”.
Tôi đã từng đau đến mức không muốn quay lại. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sự thay đổi từ anh, nhìn thấy ánh mắt đầy tình yêu anh dành cho con, tôi lại bắt đầu do dự. Liệu mình có nên cho cả ba một cơ hội? Một cơ hội để con có một gia đình trọn vẹn, để bản thân có thể yêu lại từ đầu và lần này là một tình yêu trưởng thành và đủ thấu hiểu?
Tôi không biết câu trả lời là gì. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thấy tim mình ấm lại.