Mẹ tôi ốm nặng liệt giường cả năm nay. Đến gần đây thì bà không gắng gượng được nữa, bác sĩ đã dặn gia đình chuẩn bị tâm lý.
Một năm qua, vợ tôi luôn túc trực chăm sóc mẹ chồng tận tụy không chút lơ là. Tôi rất cảm kích và biết ơn vợ. Mẹ tôi cũng phải công nhận cô ấy là một nàng dâu hiếu thảo. Chúng tôi kết hôn 4 năm rồi, tình cảm vợ chồng vẫn rất bền chặt gắn bó.
Thời gian mẹ tôi còn lại càng ngày càng ít ỏi. Chính vì thế mà tôi và vợ cũng gác lại rất nhiều công việc để dành nhiều thời gian bên bà hơn. Hôm vừa rồi tôi có chuyến công tác kéo dài 3 ngày. Khi tôi trở về nhà cũng đã gần 12 giờ đêm.
Chúng tôi kết hôn 4 năm rồi, tình cảm vợ chồng vẫn rất bền chặt gắn bó. (Ảnh minh họa)
Nghĩ rằng mẹ và vợ đã ngủ nên tôi mở cửa vào nhà và đi lại nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng lại phát hiện trong phòng mẹ vẫn sáng đèn. Chẳng những vậy còn có tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra. Chắc vợ tôi dậy xem mẹ cần gì không.
Tôi định vào phòng hỏi thăm mẹ xem mấy ngày vừa qua sức khỏe của bà thế nào. Để rồi bước chân tôi phải khựng lại ngoài cửa phòng khi nghe được những tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ vẳng lại.
- Mẹ chỉ có một mong ước cuối cùng ấy thôi. Khi còn sống, mẹ đã không được nhìn thấy cháu nội. Vậy thì khi qua đời rồi, mẹ cũng vẫn mong con trai mẹ sẽ được làm bố, sinh được những đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh…
Những năm qua mẹ chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này vì con thực sự là một người phụ nữ tốt, không có điểm nào đáng chê trách. Nhưng nếu cứ thế này mà đi thì mẹ sẽ không yên lòng. Con hãy hứa với mẹ đi, sau khi mẹ đi rồi hãy ly hôn chồng…
4 năm hôn nhân, chúng tôi vẫn chưa có con vì vợ bị vô sinh. Dù đã áp dụng đủ mọi biện pháp, thậm chí nhờ cậy cả thụ tinh ống nghiệm nhưng chúng tôi vẫn không được làm bố mẹ.
Cho đến lúc này thì hi vọng trong chúng tôi đã chẳng còn nhiều. Tuy nhiên tôi yêu vợ và không hề có ý định ly hôn. Nhiều cặp vợ chồng vẫn sống hạnh phúc bên nhau mà không cần sinh con đấy thôi. Tôi không đành lòng bỏ cô ấy vì vấn đề này.
Là mong ước cuối cùng trước lúc lâm chung của mẹ chồng, vợ tôi làm sao có thể từ chối? (Ảnh minh họa)
Những năm qua không thấy mẹ phàn nàn, ca thán gì về chuyện con dâu không sinh được cháu, tôi nghĩ rằng bà thông cảm và hiểu cho các con. Chỉ không ngờ rằng bà lại gây áp lực cho vợ tôi bằng cách này. Là mong ước cuối cùng trước lúc lâm chung của mẹ chồng, vợ tôi làm sao có thể từ chối? Còn tôi nữa, nếu đã là di nguyện của mẹ thì tôi cũng không đủ dũng khí và mạnh mẽ để làm trái…
Đêm đó tôi đã lặng lẽ quay trở về phòng. Những ngày sau vợ tôi không hề nói gì về lời cầu xin của mẹ chồng. Tôi biết trong lòng cô ấy đã hạ quyết tâm sẽ bỏ tôi mà đi. Mẹ tôi thì càng ngày càng yếu…
Tôi phải làm thế nào để giữ lại được vợ mà không làm trái với mong ước của mẹ? Nếu như mẹ vẫn còn khỏe mạnh, chắc chắn tôi sẽ bằng mọi cách thuyết phục bà. Hoặc cùng lắm là cứng rắn cự tuyệt không nghe theo. Nhưng hoàn cảnh lúc này rất đặc biệt. Có lẽ mẹ tôi hiểu tính con trai, nên bà mới làm thế này… Tôi phải chọn lựa ra sao đây, xin hãy cho tôi một lời khuyên!